Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Cha mẹ chồng

“Ông bà muốn trong năm nay chúng ta phải sinh một đứa bé!”

Khụ… khụ…

Hà Hân đang uống nước, nghe thấy Trần Lâm nói vậy, không khỏi bị sặc.

Trần Lâm nhìn thấy vợ mình bị sặc nước, cũng không có biểu cảm gì, chỉ hỏi: “Không sao chứ?”

Hà Hân xua tay: “Không sao, không sao!” Chờ cho cơn sặc qua đi, cô liền trở lại trạng thái bình tĩnh.

“Vậy anh tính thế nào?”

Biểu cảm của Trần Lâm có chút e ngại. Hai ông bà có lẽ đã cảm thấy tức giận với những bài báo có tên anh, nhưng người đi cạnh anh không phải người vợ trước mặt mà là những cô nàng hot girl nóng bỏng. Hai người đã gọi điện giáo huấn anh một trận.

“Trước hết tôi sẽ dọn về đây!”

Hà Hân thầm tạm biệt cuộc sống độc thân, một đằng lại nghĩ trước đây ở một mình quen rồi. Bây giờ có thêm anh ta, cuộc sống của cô dường như có chút bất tiện.

Dù sao hai người cũng không phải vợ chồng thật.

“Anh đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta!”

Trần Lâm gật đầu: “Tôi nhớ! Phiền cô dọn giúp tôi một buồng ngủ, chúng ta vẫn sẽ ngủ riêng!”

Đó là tất nhiên!

Hà Hân thầm thở dài. 

“Không còn chuyện gì chứ? Tôi phải về phòng làm việc!”

“Được!”

Hà Hân nghi ngờ nhìn Trần Lâm, anh ta ngoài việc nói nhiều hơn bình thường, biểu cảm vẫn lạnh lùng hờ hững như vậy.

Hà Hân bước vào phòng của mình, mở máy tính tra tư liệu về vụ án. Bên trong là những bản báo cáo pháp y cùng ảnh chụp vật chứng.

Hà Hân làm việc tới mười một giờ liền gấp máy tính lại, ra ngoài uống cốc nước chuẩn bị đi ngủ. Đèn bên ngoài vẫn sáng, nhưng người thì không thấy đâu. Trần Lâm có lẽ đã rời đi rồi.

Đi tới phòng bếp lấy nước, Trần Lâm đã không còn ở đó, nhưng đống bát đũa vẫn chễm chệ trên bàn.

Nói như nước đổ đầu vịt.

Hà Hân ngậm một cục tức, đi tới dọn đống bát đũa, tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch tạo nên âm thanh duy nhất trong căn nhà yên tĩnh. Vừa dọn, Hà Hân vừa nghĩ ngày tháng sau này anh ta về đây, làm thế nào để hạn chế gặp mặt anh ta lâu nhất có thể.

Ngay ngày hôm sau, trong lúc đang làm việc, Hà Hân đã nghe được tin cha mẹ chồng của cô đã trở về nhà lớn từ miệng thư ký của Trần Lâm. Anh yêu cầu cô sau khi ông bà trở về liền có mặt để cùng ăn tối.

Hà Hân xin phép về sớm một buổi, trở về nhà tắm táp, thay bộ váy công sở thường nhật ra, mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng kín đáo, tóc cũng buộc thấp đi. Hà Hân vừa sửa soạn xong, Trần Lâm cũng vừa mới tới, anh vẫn chỉn chu trong bộ vest đen được thiết kế riêng, ngồi làm việc phía sau xe.

Hà Hân không câu nệ, tự nhiên mở cửa xe ngồi bên cạnh anh.

“Trước khi tới nhà lớn, anh rẽ qua shop hoa quả một chút, tôi biếu ông bà một ít!”

Trần Lâm vẫn dán mắt vào laptop, hờ hững nói: “Không cần phải vậy. Hai người họ của ngon vật lạ đều nếm thử hết rồi, cũng không hiếm lạ gì dăm ba túi hoa quả của cô đâu!”

Hà Hân lườm anh một cái: “Tôi nói cần là cần, chắc anh cũng không ngại gì bỏ ra vài ba phút đợi tôi đi mua hoa quả đâu!”

Thực tế Hà Hân là một người tính toán rất kỹ. Xe dừng ở trước một cửa hàng hoa quả nhập khẩu, Hà Hân đã hỏi ngay quầy bán nho Mỹ và cam Úc, mỗi loại mua một hộp rồi trở lại trong xe.

“Đúng ba phút!” Trần Lâm nhìn đồng hồ, không khỏi cảm thán. Anh cảm thấy Hà Hân nhiều lúc còn quy củ hơn cả anh.

Ban đầu anh cảm thấy cô giống mình, nghiêm túc và quy củ, sẽ không làm phiền quá nhiều đến mình, cho nên mới đồng ý kết hôn với cô. Quả đúng như vậy! Thời gian một năm qua, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, cô và anh sẽ không gặp nhau.

Hà Hân đặt túi hoa quả ở bên cạnh, ngăn cách anh và cô: “Đi thôi!”

Chiếc Mercedes lại tiếp tục lăn bánh trên đường, đi tới nhà lớn.

Dì Bùi là quản gia nhà lớn, trong thời gian ông bà chủ đi vắng, dì thay họ ở lại trông nom nhà lớn. Chiếc xe vừa tiến tới, dì đã cho bảo vệ mở cổng.

Trần Lâm liếc nhìn Hà Hân: “Cô chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Hà Hân gật đầu.

Trần Lâm mở cửa xe đi xuống, thành thạo đi vòng ra đằng sau, mở cửa dìu Hà Hân ra ngoài, nhân tiện cầm theo túi hoa quả của cô.

“Cậu chủ, cô chủ mau vào nhà đi! Ông bà đang mong lắm đấy!”

Hà Hân tươi cười: “Dì Bùi, lâu rồi không gặp dì mà dì vẫn xinh đẹp như vậy!”

Phải nói Hà Hân có cái miệng rất khéo, chỉ nhờ vào cái miệng này mà không ít người tự nguyện ngã dưới chân cô. Trần Lâm thầm đánh giá Hà Hân, liếc xéo cô một cái, tỏ ý giả tạo.

Dì Bùi cười xởi lởi: “Cô chủ mới là xinh đẹp! Cậu chủ cưới được cô mới là có phúc đó! Mau vào nhà!”

Dì Bùi đi đằng trước, không để ý ở phía đằng sau, hai người đang khoác tay tình tứ đi vào, nhưng trong mắt hờ hững một mảnh. Hà Hân ghé tai Trần Lâm nói nhỏ: “Nếu muốn, tôi cũng có thể dùng bộ mặt đó đối diện với anh!”.

Trần Lâm nghe xong lập tức cau mày. Hà Hân biết người đàn ông này ghét nhất là người khác bày ra vẻ mặt giả dối với mình, nên không ngại trêu đùa anh ta một chút. Dù sao một người đàn ông trưởng thành, sẽ không để bụng đâu đúng chứ?

Nhưng có lẽ Hà Hân đã vui mừng quá sớm. Trần Lâm chỉ hơi cau mày một chút, nhưng vùng chân mày lại nhanh chóng giãn ra. Anh bắt chước cô, ghé mặt vào vành tai nhỏ, phả hơi thở lên đó: “Tôi cũng muốn biết lắm!”

Hà Hân bị phả hơi thở vào tai, cảm thấy nhột nhột, lập tức đẩy mặt Trần Lâm ra. Trần Lâm khoái chí cười.

“Vừa vào tới đây đã cười cười nói nói như vậy! Có chuyện gì vui kể mẹ nghe với nào!” Mẹ Trần quý phái ngồi trên ghế bành, tươi cười nhìn hai vợ chồng.

“Con chào mẹ!” Hà Hân lễ phép nói.

Trần Lâm nhìn Hà Hân chằm chằm. Cái vẻ nhu thuận như nước này đáng như khi ở nhà?

“Lâm, mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa!” Mẹ Trần trêu con trai.

Trần Lâm cười: “Vợ con đẹp thế này, không ngắm lâu thì phí!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.