Kệ sách
Tiếng Việt

Truy Đuổi Tình Yêu

16.0K · Đang ra
Almira
45
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Hà Hân có một người chồng đào hoa sát gái. Trong vòng một năm anh có thể thay tới vài chục cô nhân tình. Nhưng điều đó không quá ảnh hưởng tới Hà Hân, vì cuộc hôn nhân của bọn họ vốn dĩ không có tình yêu.  Cho tới khi cha mẹ anh từ nước ngoài trở về, ra mặt ép anh phải ở chung với người vợ trên danh nghĩa này. Ở chung thì ở chung, dù sao còn một năm nữa thôi là bọn họ ly hôn rồi. Nhưng điều Hà Hân không ngờ tới là trong thời gian sống chung, anh ta lại có yêu cô.

Lãng mạnĐô thịTổng tàiSủngcưới trước yêu sau Ngược

Chương 1: Người vợ hờ

Trở lại căn hộ hạng sang hơn trăm mét vuông, Hà Hân vẩy vẩy hai chân, ném đôi giày cao gót đen vào góc cửa, xỏ đôi dép bông đi vào nhà. Trong nhà vẫn lạnh lẽo như vậy, không giống cảm giác như của một đôi vợ chồng chút nào.

Đúng! Hà Hân cô đã kết hôn.

Như người khác họ kết hôn vì tình yêu, còn cô, kết hôn vì một lời hứa.

Thật nực cười đúng không? Vì một lời hứa hẹn, mà cuộc đời của cô bị trói buộc trong hai chữ “hôn nhân”.

Hà Hân đi tới phòng khác, quăng chiếc túi xuống sô pha. Tờ báo sáng trong tay cũng nằm chỏng chơ phía dưới. Trang nhất của tờ báo xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông điển trai phong trần, đang tay trong tay với một người phụ nữ. 

“Hiện tượng kinh tế, một trong những doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất ở độ tuổi ba mươi Trần Lâm”.

Hà Hân nhìn tiêu đề nổi bật trên tờ báo, không khỏi cười nhạo một phen. Cô đi tắm một hồi, cởi bộ đồ công sở bó sát ra, tháo búi tóc buộc cao, thay vào đó là một chiếc áo phông rộng thùng thình cùng quần đùi ngắn.

Sau khi cảm thấy sạch sẽ thoải mái, Hà Hân đi tới phòng bếp như một thói quen, mở tủ lạnh ra, quan sát kỹ một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay cô sẽ làm cánh gà chiên mắm cùng một ít salad và cơm. Trong lúc đang xào nấu dưới bếp, tiếng điện thoại để trên bàn phát ra. Hà Hân chửi thầm một tiếng, tắt bếp, lau tay rồi ra nghe điện thoại.

À… chồng cô!

Hà Hân ấn nút gọi.

“Có chuyện gì sao?”

Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói trầm ấm phát ra, nhưng dường như cô có thể cảm nhận thấy sự lạnh lẽo thấu tim từ trong lời nói: “Hôm nay tôi về nhà!”

Hà Hân thở dài một hơi. Người đàn ông này nói đi là đi, nói về là về, không có chút quy củ nào cả. Tuy nói rằng hai người là vợ chồng, nhưng so với bạn cùng phòng càng xa lạ hơn.

“Có cần tôi nấu một phần cơm cho anh không?” Hà Hân tốt bụng nói.

“Cũng được!”

Hà Hân chưa kịp nói thêm gì, bên kia đã truyền tới những tiếng “tút, tút”. Hà Hân chưng hửng, mắng một câu “bất lịch sự” rồi trở lại phòng bếp, làm thêm một đĩa thịt sườn.

Trần Lâm, người đàn ông trên trang nhất báo buổi sáng đó chính là chồng cô. Một doanh nhân thành đạt, có ngoại hình, có năng lực, có tiền, dường như là người đàn ông mà các cô gái hàng ao ước. 

Trước khi gặp Trần Lâm, cô cũng đã từng bị vẻ hào nhoáng của anh ta lừa. Thực chất nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Phải tới lúc tiếp xúc mới thấy được anh ta nhiều lúc khiến cô cực kỳ chán ghét.

Hà Hân thu lại cảm xúc của mình, múc đồ ăn từ trong nồi ra, bày biện gọn gàng rồi đem ra bàn phòng ăn. Đúng lúc đó, tiếng cửa lạch cạch bên ngoài. Hà Hân đi ra xem, Trần Lâm vừa mới từ bên ngoài trở về, dường như có chút mệt mỏi.

“Anh về rồi sao?”

Trần Lâm không nhìn cô, tập trung thay dép: “Ừm!”

“Vào ăn cơm đi, tôi nấu rồi!” Hà Hân cũng không lấy làm khó chịu về thái độ này của anh. Kết hôn một năm, cô đã quen với nó rồi. 

Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, ngày nào cũng trong trạng thái nguội lạnh, sớm muộn gì cũng chết yểu.

Không nhìn xem Trần Lâm phản ứng thế nào, cô quay gót đi thẳng vào trong, ngồi ngay ngắn chuẩn bị dùng cơm.

“Không đợi tôi sao?” Đột nhiên Trần Lâm hỏi.

Hà Hân không để ý quá nhiều, tiếp tục xới cơm: “Ăn xong tôi còn việc phải làm. Vẫn cứ là tiện ai nấy ăn thôi!”. Nấu thêm cơm cho anh đã là nhượng bộ lắm rồi.

Trần Lâm vứt chiếc cặp ra sô pha, ngón tay gày nới lỏng cà vạt, đi tới ngồi đối diện cô.

“Xới tôi bát cơm!”

Hà Hân liền cầm chiếc bát sạch, xới cho anh bát cơm nóng, nhếch mép cười: “Hôm nay sao lại có nhã hứng về đây ăn cơm? Chán phở ngoài kia sao?”

Trần Lâm nhận bát cơm từ tay cô: “Cô ghen à?”

Hà Hân bật cười: “Thật nhỉ! Trên danh nghĩa tôi là vợ anh, cũng nên phản ứng gì đó chứ?”

Trần Lâm cau mày: “Không cần phiền phức vậy, cuộc hôn nhân giữa hai chúng ta, ngoại trừ một số người thân thiết, cũng không có mấy người biết cả. Đừng làm rùm beng lên!”

Hà Hân gật gù một cái, đứng dậy để chiếc bát vào bồn rửa, quay qua Trần Lâm: “Tôi nấu cơm rồi, anh rửa bát đi!”

“Hả?”

Hà Hân nhắc khéo: “Tôi không tốt bụng tới nỗi cho anh ăn cơm rồi còn rửa bát giúp anh đâu!”

Trần Lâm hừ một tiếng, biết vậy ăn ở ngoài cho rồi. Nhưng biết làm sao được? Anh có chuyện cần nói nên mới về đây một chuyến. Căn hộ này là cha mẹ bí mật mua, rồi nói với anh là phòng mới cưới, một hai đòi anh chuyển qua đây. Nhưng số lần Trần Lâm qua đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là ở căn hộ riêng của mình.

Nhìn lại căn hộ của hai vợ chồng, ngoại trừ không khí đầm ấm, cái gì cũng có cả.

“Hà Hân! Tôi có chuyện muốn nói!”

Hà Hân đang rửa tay, nghe Trần Lâm nói, trên mặt ngoài biểu hiện hơi ngạc nhiên một chút, cũng không hề có biểu cảm dư thừa nào. 

“Chuyện gì?”

Trần Lâm hất hàm: “Cô ngồi đây!”

Hà Hân không hiểu chuyện gì, cầm ly nước theo hướng Trần Lâm đi qua, ngồi đối diện anh.

“Cha mẹ tôi về rồi!”

“Ừm!” Về thì về thôi. Chẳng lẽ còn cần cô trải thảm đỏ từ sân bay về nhà sao?

Trần Lâm rào trước đón sau, nhìn vẻ mặt của Hà Hân, trong lòng cân nhắc mãi mới mở miệng: “Ông bà có gọi điện cho tôi…”

“Ừm!” Hà Hân bắt đầu mất kiên nhẫn. Chuyện gì mà khiến lão chồng của cô ấp úng vậy?

“Ông bà muốn trong năm nay chúng ta phải sinh một đứa bé!”