Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 3: Không thể kiềm chế

Trời mưa rất to, Thẩm Nam Thành tạm dời lịch làm việc lại. Tiêu An Lộ vừa vào nhà, hai tay bắt chéo cởi áo khoác ném lên ghế, áo đồng phục bên trong hơi ẩm, dính vào người làm lộ ra những đường cong duyên dáng. Thẩm Nam Thành đến gần, mùi hương thiếu nữ ngọt ngào hoà cùng mùi hơi nước làm đầu óc hắn ngây dại. Hai tay hắn không tự chủ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu An Lộ, cô bất ngờ trước hành động kia, trong lòng lại có chút mong chờ, gò má cô đỏ ửng, thì thầm: “Chú… Muốn làm gì?”

Thẩm Nam Thành không chờ đợi được nữa kề sát môi cô: “Làm em!”

Tiêu An Lộ chủ động ngậm lấy cánh môi hơi khô của hắn, lưỡi vụng về di chuyển. Thẩm Nam Thành hơi buồn cười, cừu non mà muốn mạo danh sói. Hắn không có hứng thú với phụ nữ, nhưng có hứng thú với Tiêu An Lộ, bởi vì cô không phải phụ nữ mà là thiên thần.

Ngón tay hắn chạm lên đùi, chầm chậm di chuyển, bàn tay to lớn bao bọc lấy quả đào căng tròn, Thẩm Nam Thành cao hơn Tiêu An Lộ, cô chỉ đứng ngang vai hắn, bàn chân nhỏ bé nhón hết cỡ để đón nhận nụ hôn nồng cháy. Tiêu An Lộ đẩy nhẹ hông về phía trước vô tình đụng phải thứ kia, cả người Thẩm Nam Thành như có dòng điện, sợi dây chuẩn mực mong manh cuối cùng cũng đứt. Giọng hắn trầm xuống: “Tiêu An Lộ, đầu óc em có vấn đề sao? Em muốn tôi đi tù hả?”

Cô nhìn hắn bằng cặp mắt trong veo, ngây thơ - vô số tội: “Em đâu có báo cảnh sát.”

Thẩm Nam Thành bế bổng Tiêu An Lộ vào phòng, cả cơ thể nóng như lửa đè lên người cô. Tiêu An Lộ cởi cúc áo sơ mi của hắn, sau đó cởi thắt lưng, động tác nhẹ nhàng, Thẩm Nam Thành không chịu nổi nữa quyết định làm thay cô, chỉ trong hai giây đã hoàn toàn trần trụi. Cơ thể hắn khoẻ mạnh, thế nhưng lại chằng chịt các vết thương lớn nhỏ, kéo dài khắp nơi. Hắn luồn tay vào váy kéo chiếc quần lót màu trắng nữ sinh ra, nụ hoa hồng hào ướt đẫm. Thẩm Nam Thành cho con thú đang gào thét vào, di chuyển mạnh mẽ, Tiêu An Lộ hơi đau, nước mắt chảy xuống, cổ họng khẽ phát ra thanh âm mơ hồ. Lần đầu tiên không hề giống Tiêu An Lộ tưởng tượng, cô đẩy hắn ra, lời nói bị ngắt quãng theo chuyển động: “Thẩm Nam Thành… Chú… Làm ơn buông tha em đi mà!!!”

Lời Tiêu An Lộ không làm hắn dừng lại mà còn cuồng nhiệt hơn, hắn xoay người cô đè sát lên tường, cứ thế mà phát điên. Con mèo nhỏ hẹp, siết lại, Thẩm Nam Thành thở gấp, rút ra, dòng sữa nóng bao nhiêu lâu đều bắn lên lưng Tiêu An Lộ.

Kể từ lần đó, cả hai tuy ở chung nhà nhưng không gặp mặt, Tiêu An Lộ vẫn nghĩ về những vết thương trên cơ thể hắn.

Thẩm Nam Thành thì bận rộn công việc, còn cô suốt ngày ở trường, sắp tới kỳ thi Đại học nên không thể không tập trung. Sáng sớm lúc cô đi học thì hắn vẫn còn ngủ, buổi tối khi hắn về nhà thì cô cũng đã say giấc nồng. Cơ bản là thời gian không còn phù hợp.

Gần đây Tiêu An Lộ cảm thấy rất phiền với những tin đồn ở trường. Linh Châu kể với cô: “Lộ Lộ, cậu có biết dạo này cậu nổi tiếng lắm không?”

“Nổi tiếng là sao? Tớ chưa hiểu ý cậu.” - Tiêu An Lộ ngơ ngơ ngác ngác hỏi.

“Nửa tháng trước, cái hôm mưa to ơi là to, chú Thẩm đón cậu bằng con Maybach siêu xịn. Thế là mọi người đồn cậu làm “em bé đường” đó!” – Linh Châu tức giận, nói rằng bản thân đã cố giải thích nhưng chẳng một ai tin. Tiêu An Lộ cười:

“Tưởng chuyện gì to tát. Mặc kệ họ đi, miệng của họ, chúng ta làm sao cản được.”

Linh Châu nhìn cô chằm chằm một lúc, nhỏ giọng: “Bộ chuyện đó là thật hả?”

“Không hề, tớ và chú Thẩm là tình yêu chân chính, vô cùng trong sáng.” – Tiêu An Lộ véo mũi Linh Châu, nhấn mạnh từng chữ một.

“Nhưng mà chú ấy có thích cậu đâu.” – Lời của Linh Châu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tiêu An Lộ. Cô khẳng định chắc nịch:

“Nhất định sẽ thích!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.