Kệ sách
Tiếng Việt

Tiêu Thành

53.0K · Hoàn thành
69
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thẩm Nam Thành là một người có tiếng tăm trong giới ngầm ở Thành phố Đại Giang, từ trước đến nay không thích có mối quan hệ thân thiết với nữ giới, nữ giới nhỏ tuổi lại càng không. “Chú à, ăn miếng bánh đi.” “Không thích” “Chú Thẩm ăn kẹo bông không?” “Không ăn” “Món Tiêu An Lộ này ngon lắm, chú muốn ăn không?” “Tiêu An Lộ đầu óc em có vấn đề sao. Em muốn tôi đi tù hả?” Thế nhưng có những thứ tình cảm không thể hạnh phúc. Và có những việc trên đời, nếu cứ cố chấp giữ lấy, không cam nguyện từ bỏ, thì ông trời sẽ khiến nó kết thúc một cách đau đớn nhất… Giá như hắn không phải xã hội đen, giá như cô không yêu hắn, giá như Tiêu – Thành chưa từng gặp gỡ… (Đây là tác phẩm hoàn toàn hư cấu. Mọi cá nhân, tổ chức, địa điểm, sự kiện được đề cập đến trong truyện đều là giả tưởng. Suy nghĩ và hành động của nhân vật KHÔNG PHẢI tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, vui lòng không làm theo dưới mọi hình thức.)

Lãng mạnĐô thịSủngNgượcNgôn tìnhHắc đạo

Chương 1: Tìm chú!

Thời tiết mùa hè nóng như lửa đốt, những đám mây lớn bay lơ lửng trên bầu trời xanh biếc, tiếng ve kêu vang vọng khắp sân trường, bây giờ đang là tiết tự học của khối lớp 12, Tiêu An Lộ nằm dài trên bàn, mang tai nghe và bật bài nhạc yêu thích của nhóm The Best, âm thanh không quá lớn, cô vẫn có thể nghe được tiếng các nam sinh đang chơi bóng dưới sân trường. Bỗng điện thoại rung lên, báo đã đến giờ, Tiêu An Lộ bật ngồi dậy vội vã thu xếp sách vở vào cặp. Linh Châu ngồi bên cạnh chán nản nói: “Cậu lại đến tìm ông chú đó nữa sao?”

Cô hào hứng: “Đương nhiên.”

Tiêu An Lộ nhớ lại lần đầu gặp Thẩm Nam Thành là năm cô mười sáu tuổi, hình ảnh một ông chú đầy phong độ, gương mặt góc cạnh đứng ở phía ngược nắng khiến cô không thể nào quên được. Với tính cách bướng bỉnh của Tiêu An Lộ, thích cái gì liền muốn có được, kết quả cô đã đeo bám ông chủ của chuỗi cửa hàng Cà phê Tây Thiển nổi tiếng nhất thành phố Đại Giang cũng được một năm.

Tiêu An Lộ sống với chị họ trong một khu phố cũ, nói là cũ nhưng lại đẹp theo một kiểu rất thơ, mọi người thường đến đây để chụp ảnh tạp chí, tiệm bánh của chị cô ở tầng dưới trang trí theo phong cách Pháp, thỉnh thoảng cô lại lấy bánh ở nhà mang cho Thẩm Nam Thành nhưng đều bị hắn từ chối.

Tiêu An Lộ chào tạm biệt Linh Châu sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi. Mái tóc đen dài bay trong gió, đôi chân thon liên tục di chuyển trên đám lá khô, xinh đẹp tựa như một nữ thần thanh xuân. Tiêu An Lộ vừa đến trước cửa Tây Thiển thì Thẩm Nam Thành cũng vừa đến. Hắn thở dài, cái đuôi này quả thật muốn cắt cũng không được.

“Em không học lại đến đây làm gì?” - Thẩm Nam Thành cau mày hỏi mặc dù thừa biết câu trả lời.

“Tìm chú!” - Tiêu An Lộ cười tươi, mồ hôi từ cổ chảy xuống khe ngực trắng tròn ẩn hiện sau chiếc áo đồng phục. Thẩm Nam Thành đỏ mặt không dám nhìn thẳng.

Chị họ cô – Thiên An hay nói cô đứa con gái cố chấp nhất trên đời, thay vì dùng sức lực để làm bánh phụ giúp thì lại chạy đến chỗ tiểu Thẩm gây rắc rối. Tiêu An Lộ thề với bản thân sẽ khiến cho Thẩm Nam Thành mê cô đến không lối thoát nhưng có vẻ rất khó khăn vì ông chú hơn cô chỉ mười tuổi kia hoàn toàn không thích tiếp xúc với nữ giới. Nhân viên trong quán chỉ toàn là nam, duy nhất một người phụ nữ đó là dì Lương quét dọn vệ sinh.

Ở đây ai cũng thích Tiêu An Lộ, thấy cô đến mọi người vui vẻ.

“An An hôm nay đến sớm thế.” - A Hoa vẫy tay, cậu ấy là sinh viên năm hai của Học viện âm nhạc Thành phố, A Hoa có mái tóc vàng vô cùng nổi bật. Tiêu An Lộ thích nhất trò chuyện với cậu và dì Lương.

“Vâng hôm nay em không có nhiều bài tập nên đến sớm.”

——

Tiêu An Lộ đẩy cửa văn phòng, nếu thở dài mà làm con người già thêm mười tuổi thì bây giờ số tuổi của Thẩm Nam Thành có thể đã lên đến ba hoặc bốn số 0.

“Chú Thẩm…” - Cô nép người sau cánh cửa, chỉ thò đầu vào bên trong.

“Lại làm sao?”

“Ăn bánh Tart trứng không? Em vừa làm…”

Tiêu An Lộ biến nơi pha chế của quán thành nơi làm bánh mặc kệ Thẩm Nam Thành khó chịu. Nếu hắn không phải vì giao tình với chị họ cô thì đã tống cổ cô ra khỏi chỗ này từ lâu rồi.

Ở cái tuổi mười bảy, đáng lẽ Tiêu An Lộ phải thích kiểu thiếu niên trẻ trung, đầy nhiệt huyết thì cô lại phát cuồng với nhan sắc của ông chú Thẩm. Linh Châu nói cô ngốc cũng không sai, Tiêu An Lộ thật sự chính là kẻ ngốc mê muội.

“Không ăn!” - Thẩm Nam Thành mắt nhìn máy tính không rời.

Tiêu An Lộ đến gần bàn làm việc của hắn, ngồi lên vị trí cạnh lọ hoa. Váy xếp ly hơi ngắn lộ ra làn da trơn mịn, đùi căng tròn đầy sức sống. Thẩm Nam Thành lỡ liếc mắt thấy được hình ảnh không phù hợp, liền quay mặt sang chỗ khác.

“Không có việc gì nữa thì em ra ngoài đi.”

“Được, chúc chú làm việc vui vẻ!” - Tiêu An Lộ mang theo bánh quay người bước đi, nhìn từ phía sau, vòng ba dù đã được chiếc váy che phủ nhưng Thẩm Nam Thành vẫn hình dung ra được quả đào căng mọng. Cả người nóng lên, hắn vội vã vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt liên tục, trong đầu tự mắng bản thân là đồ biến thái.