Chương 9: Nhỏ và cậu
Chuyển đến cảnh nhỏ và cậu. Cả hai đang cùng giành giật một cây bút (cây bút này của cậu). Mà trong chuyện này người sai là nhỏ.
- Này này, sao cô lấy bút của tôi? – Cậu nhăn mặt hỏi
- Bút của anh à? Xin lỗi nhớ nhưng nó không có tên anh trong đó. – Nhỏ mặt tỉnh như bơ trả lời
Cậu bắt đầu nổi cáu:
- Này cô mắc cười ghê thật ý. Bộ viết của tôi còn cần phải viết tên lên dán vào bút à?
- Đúng vậy.
TG: Mệt hai anh chị này ghê luôn á. Hết hai người kia rồi giờ tới hai người này. Bộ thích cãi nhau lắm hay gì á?
- Cô mau trả cây bút này lại cho tôi! – Cậu ra lệnh
- Không trả. Tôi lấy rồi thì nó là của tôi. – Nhỏ vênh mặt trả lời
- Trả.
- Không trả.
- Trả.
- Không trả.
- Trả.
- Không trả.
Bla... Bla... Bla...
- Hai anh chị có thôi đi không hả? Hết hai em kia rồi giờ tới hai em là sao hả? Tôi mệt các anh chị lắm rồi đó nha! Có một cây bút thôi mà cũng cãi nhau ầm ĩ cái lớp nữa là sao? Nhường nhau một chút thì chết à? – Cô Dung hét lớn
Thế là cả hai im lặng. Xả giận một lát thì bà cô cũng mệt nên đành im lặng không nói nữa (chứ nếu mà nói nữa chắc chắn bà cô phải nhập viện và về hưu sớm thôi).
Đến cuối cùng thì cả nhỏ và cậu cũng chịu im. Cậu cũng chẳng muốn đôi co với cái loại người không biết điều này.
