Chương 8: Đúng là đồ trẻ con
Nó vừa bước vào lớp thì…
- Ha ha ha! Cười chết tôi rồi. Này, cô bao nhiêu tuổi rồi mà đặt nhạc chuông điện thoại ngộ nghĩnh quá vậy? – Hắn vừa cười vừa hỏi (trong nụ cười có đầy hàm ý khinh bỉ)
Nó tức điên lên:
- Tôi cài nhạc chuông gì, như thế nào mắc cái mớ gì đến anh? Điện thoại của tôi chứ có phải của anh đâu!
- Ha ha ha ha ha, cười chết tao rồi! – Nhỏ lên tiếng
- Mày im. Liên quan tới mày à? – Nó hét
Cả lớp được một trận cười thả ga. Cái lớp 10A này cũng không có vừa đâu nha. Không nhịn nổi nữa nó hét lớn:
- Tụi bây im lặng hết coi!
- Này này các em có thôi đi không hả? Tôi là người vô hình à? – Cô Dung hét lớn
Nó hét lại:
- Ủa cô thì mặc kệ cô mắc cái mớ gì đến tôi. Tôi có miệng tôi nói chứ sao. Sao cô không nói cái lớp đi. Nó ồn ào nãy giờ kia kìa. (Chị gan quá rồi đó dám vô lễ với giáo viên)
- Em… em… em dám…! – Cô không nói nên lời
- Dám chứ sao không. Cô lo mà quản cái lớp của mình lại đi.
- Thôi cô ơi! Cây nấm di động này nó đang thẹn quá hóa giận mà cô. Cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho cô ta đi. – Hắn vừa cười nịnh nọt vừa nói
- Đúng đó cô. Cô tha lỗi cho nó đi cô. – Nhỏ phụ họa (Không biết là giúp hay hại nó đây)
- Vì hai em nên tôi mới bỏ qua đấy! Học bài tiếp thôi. – Bà cô vừa mỉm cười vừa nói (Thật ra là vì hắn nói câu đó bà cô mới bỏ qua thôi. Nhìn hắn đẹp trai như vậy mà. Đúng là bà cô hám trai)
Cuối cùng không ai cãi ai nữa tiết học vẫn tiếp tục.
