Chap 8: Giúp cậu cần lí do sao ?
Một lúc sau cũng đã rửa xong, vừa bước ra đã bắt gặp ánh mắt “nhờ vả” của bé Linh :
-Chị Linh.
-Hả ?
-Chị có thể đổi phòng cho em không ?
-Là sao ?
-Em muốn quay lại phòng mình á, em thích cách chị trang trí nó. Em không nỡ rời đi nữa, chị đổi cho em nha. Năn nỉ chị á.
-Ờ được.
Vỗn dĩ nó là phòng của Linh mà tôi đâu thể chiếm hữu được, với lại ánh mắt sáng lấp lánh đó cộng thêm giọng nũng nịu kia thì tôi đã mũi lòng rồi.
-Ye….chị Linh cute nhất, thanks chị.
Nói xong bé Linh chạy như bay lên phòng mình, tôi vẫn là không thắng nỗi sự dễ thương đó. Mãi nhìn theo Linh không để ý cậu ta đã đứng sau khi nào :
-Cậu cảm thấy mình khá rảnh ha ? Chiều theo ý nó mãi.
-Em cậu mà, nói tôi chi.
-Được, cậu nói là được. Đi thay đồ rồi đi siêu thị.
-Ok.
Tôi trở về với căn phòng có ban công kia, dù sao tôi cũng thích căn phòng này hơn căn kia. Còn về màu hồng này….chắc chắn nó sẽ không tồn tại ngay khi tôi đi siêu thị về.
Thay đồ rồi cùng cô Dương đi siêu thị, không hiểu sao cậu ta cũng đi theo. Hết sức vô vị. Đến đó, Vũ rất tự giác lấy xe đẩy đồ theo sau cô Dương như một thói quen. Tôi đi song song với chiếc xe đẩy, vừa đi vừa nhìn giá mỗi món hàng, đắt hơn chỗ tôi ở rất nhiều. Đang đi rất hăng chợt chân tôi như bị chuột rút vậy, không kịp giữ thăng bằng nên đã ngã ra sau, ê ẩm mông thiệt chứ. Cô Dương có quay lại khi nghe động nhưng thấy Vũ nhìn tôi nên cô quay đi luôn, còn cười cười. Cậu ta buông xe đẩy, cúi xuống xem tôi :
-Chân sao vậy ?
-Chuột rút.
-Chân nào ?
-Đây.
Tôi chỉ vào bên chân trái, cậu ta nhanh chóng cầm chân tôi lên, xoay nhẹ vài bước dạo đầu và….giựt mạnh một cái. Nếu đây không phải ở siêu thị tôi đã là toáng lên rồi. Đau lắm luôn đấy nhưng kì lạ là ngay sau vài giây lại cảm thấy ổn hơn không còn đau nữa.
-Cảm ơn nha.
-Tự đứng lên được không ? Mà thôi, để tôi dìu.
Vũ đỡ tôi đứng dậy, đang định bước tiếp bỗng tôi bị nhấc hẳn lên cho tới khi định hình lại tôi đã ngồi trong xe đẩy. Cậu ta cư nhiên nhấc tôi lên xe luôn, mặt tôi đỏ cả lên :
-Cậu để tôi xuống đi.
-Ngồi im đi, tôi đẩy đi được đỡ đi nhiều.
Cậu ta đã nói vậy nên tôi cũng ngồi im để đẩy đi. Lúc đầu còn hơi ngại ngại nhưng đi được một lúc lại thấy rất thú vị nha. Tôi nói :
-Cậu….có thể đẩy nhanh được không ?
Nói xong liền cảm thấy không đúng, tôi nghĩ cậu ta sẽ từ chối hay nói gì đó nhưng không, tôi cảm thấy xe đi nhanh hơn. Cậu ta cũng cười rất vui vẻ.
-Cậu mua đồ ăn vặt không ?
Đẩy đến gian bánh đi chậm chậm lại.
-Có thể nha, tối vừa ăn vừa xem ti vi cũng được nha.
-Ừ.
Đẩy tôi đến chỗ để bánh, kẹo, với mấy đồ ăn nhẹ. Đi đến chỗ nào cũng lấy vài món, trong xe bị phần ăn vặt này chiếm khá nhiều chỗ rồi đấy. Đi đến chỗ kẹo, tôi lây mấy túi kẹo vị bạc hà, gừng hoặc me. Cậu ta lấy vài túi vị dâu, socola và mấy vị trái cây. Cậu ta thích ăn ngọt sao ?
-Cậu thích ăn kẹo vị ngọt hả ?
-Không, tôi không có hứng thú với kẹo.
-Vậy….?
Tôi chỉ vào mấy túi kẹo trên tay cậu ta.
-Bé Linh khá thích.
- À.
Rõ là rất quan tâm đến bé Linh mà, thế thái độ mà tôi thấy thì giải thích thế nào mới hợp lí đây. Có lẽ có mâu thuẫn giữa hai người, tôi cũng có em trai nên mất chuyện này xảy ra cũng là bình thường. Cái gọi chiến tranh lạnh chính là đây.
Đi được một lúc nữa tôi mới sực nhớ ra, cô Dương đi đâu mất rồi ? Nãy giờ không để ý.
-Cô Dương đâu rồi ?
-Giờ mới nhớ đến cô Dương sao ?
-Não cá vàng nhanh quên nhưng cũng nhớ đến nếu không thấy á.
-Mẹ tôi có công việc ở công ty nên đi rồi. Cậu lấy đủ bánh chưa ? Còn muốn ăn gì không ?
-Không, nhiều lắm rồi.
-Thế hả ? Tôi nghĩ cậu ăn khá nhiều á.
Là nói thật hay nói chơi hoặc cố ý chọc tôi hả ?
-Tôi không phải là heo nha.
-Tôi cũng có nói cậu là heo đâu.
-Cậu…..cậu được.
Cậu thắng, tôi không cãi lại cậu ta nên im lặng là tốt. Vũ đi thanh toán tiền số đồ đó, đi đến cửa lớn siêu thị tôi có hỏi :
-Tiền đồ ăn vặt của tôi bao nhiêu á ?
-Hỏi làm gì ?
-Trả lại cậu chứ làm gì ? Tôi không thích nợ tiền người khác đâu.
-Đối với cậu tôi là “người khác” sao ?
Giọng cậu ta khó chịu thật sự, ý tứ trong câu nói của tôi và câu hỏi của cậu ta có liên quan với nhau không ? Sao tôi cứ nghe thấy sự không hài lòng với câu nói của tôi. Tôi nói gì sai ?
Tôi cố nghỉ một lúc mới lên tiếng :
-Hay cậu làm chủ nợ của tôi đi ?
-Ý gì ?
-Ý trên mặt chữ á. Coi như tôi kiếm cớ dây dưa với cậu ha, giờ tôi cũng không có tiền nha.
Tôi đã để ý ngay khi tôi nói hai chữ “dây dưa” tôi đã thấy cậu ta cười, tức là không giận nữa đúng không ?
-Coi như cậu tức thời.
Nghe xong câu này là chắc chắn cậu ta không giận nữa rồi.
-Giờ mình về bằng gì ?
-Bắt taxi về.
Cậu ta xách túi nhỏ túi lớn đi trước tôi chỉ cầm túi kẹo theo phía sau. Không biết từ đâu xuất hiện một cậu bé tầm 9 10 tuổi à không….hình như là lớn hơn tôi chạy đến với tốc độ ánh sáng và có lẽ không kịp thắng nên đã đâm thẳng vào tôi. Định luật hút của trái đất thì tôi ngã soài ra nền.
-Ui da…
Cả hai cùng ngã nhưng sao tôi lại xui xẻo vậy chứ, chưa kịp đứng dậy lại bị tên trước mặt hét :
-Mắt để xoáy hả ? Đi không nhìn đường sao ?
-Hả ?
Đáng lí người nói câu này phải là tôi chứ, sao tôi lại thành người bị trách ?
-Tôi đỡ cậu đứng dậy.
Vũ đã đứng sau lưng tôi lúc nào, cậu ta đỡ tôi đứng lên còn giúp tôi phủi bụi trên áo.
-Cảm ơn nha.
-Có bị thương ở đâu không ?
-Không có, tay cũng bị xước chút à
Tôi đưa vết xước cho cậu ta xem, cái vẽ mặt như có ngàn đám mây đen kéo đến. Thật âm u, thật đáng sợ mà.
-Xin lỗi bạn nhỏ của tôi đi.
Vũ quay sang nói với người vừa đụng trúng tôi, ánh mắt kia nếu là một loại vũ khí thì có thể giết người rồi. Đây là bộ dạng tức giận đúng nghĩa của Vũ ? Chứng tỏ đối với tôi không thật sự là giận mà còn vô cùng “khoan dung”, thật may mắn.
-Việc gì tao phải xin lỗi, là nhỏ kia đi đứng không nhìn đường.
Nhỏ hơn người ta nhưng miệng lại như cái loa phát thanh vậy, nói chuyện nhất thiết phải hét lớn cho mọi người nghe cùng sao.
-Tôi cho cậu nói lại lời vừa rồi.
-Hay bỏ đi, về thôi.
Dù có chút sợ trước bộ dạng này chỉ là tôi không muốn cậu ta cảm thấy không vui.
-Nếu cậu sai cậu nhận lỗi không ?
Vẫn tình trạng cũ, hỏi ngược lại tôi.
-Tất nhiên sẽ nhận.
-Vậy thì tên này cũng nên biết điều đó.
Vũ quay lại nhìn tên kia.
-Xin lỗi đi.
Cái vẻ này càng lúc càng dọa người nên tên kia có vẻ đã sợ trước cái tức giận này, cứ thế là vừa khóc vừa nói với tôi :
-Xin….xin lỗi.
Nói xong liền chạy mất tích, chắc chắn là "con trai" ha.
-Đi về.
Lại ra lệnh cho tôi, theo bước cậu ta đi ra ven đường đứng, tầm vài giây đã có một chiếc taxi dừng trước chúng tôi. Chú tài xế hạ kính xe hỏi :
-Cậu gọi xe hả ?
-Vâng.
Vũ mở cửa để tôi vào trước, còn mình xách hết mấy túi kia bỏ vào cốp xe rồi mới lên. Từ siêu thị về chung cự cậu ta không nói bất kì câu nào, tôi cũng không dám mở miệng nói gì. Có một cảm giác sợ chạy dọc sống lưng từ lúc ra khỏi siêu thị. Đến nơi, trả tiền xe và một mạch đi thẳng đến nhà. Đứng trước cửa, cậu ta hất hàm :
-Mở đi.
-Hả ? Sao tôi…
-Tôi đang xách đồ.
Tôi đến gần đưa tay định mở liền cảm thấy hơi nặng nề, tôi hình như không nhớ mật khẩu để mở. Lần trước cậu ta đọc nhưng tôi không nhớ còn khẳng định mình không cần nhớ nữa. Lần này tự vả đau quá.
-Mật khẩu là bao nhiều vậy ?
-Nhớ xem.
“Lần này chết chắc rồi, có để ý đâu mà giờ nói nhớ là nhớ được. Chơi ngu.”
Tôi hạ giọng năn nỉ :
-Cậu…cậu đọc lại một lần nữa đi, lần này chắc chắn sẽ nhớ.
-Chỉ lần này.
-Ừ.
-251020
Tôi cẩn thận bấm số vào và lẩm nhẩm để thuộc, tính ra cũng đâu khó nhớ lắm đâu. Nhẩm một lúc tôi quay lại hỏi cậu ta :
-Hình như nó là….một ngày sinh ?
-Ừ.
-Sinh nhật cậu ?
-Ừ, đến sinh nhật để xem tặng cậu quà gì.
Không nghe tiếng đáp lại, thì ra cậu ta đã đi vào phòng bếp lấy gì đó đi ra rất nhanh. Trên tay còn cầm theo hộp cứu thương mini, tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm :
-Tôi lên phòng thay đồ.
-Ngồi xuống.
Có chạy cũng không thoát là đây chứ đâu.
-Tôi lên thay rèm với mùng rồi….ờ thì cái phòng đó.
-Ngồi xuống.
Vũ đã gằng giọng mà còn không ngồi chắc chắn có chuyện, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
-Đưa tay ra đây.
Đưa tay ra trước mặt cậu ta, tưởng sẽ làm gì không ngờ là giúp tôi sát khuẩn. Rất cẩn thận thấm cồn vào bông mới lau lên vết xước của tôi. Đau….đau cực luôn dù chỉ là vết thương nhỏ. Tôi định rút tay lại :
-Để tôi rửa cho sạch khuẩn, tránh nhiễm trùng.
-Vết xước nhỏ, cậu không cần cẩn thận vậy chứ ?
-Nhỏ cũng có thể.
Tôi lại ngồi im để Vũ sát khuẩn cho xong, lau phải hai ba lần mới chịu yên, tốt bụng dán cho nó một băng cá nhân mới. Dường như không thừa một động tác nào còn rất thành thục nữa.
-Xong rồi, tôi về phòng nha.
-Đi đi.
Dùng hết sức tôi phóng nhanh về phòng, bỏ hết đồ ăn vặt lên bàn nhỏ. Tôi đi thay đồ rồi bắt đầu tháo hết mấy thứ màu hồng chói mắt này xuống. Đúng là màu bánh bèo này không hợp với tôi mà. Đang hì hục tháo rèm thì tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân đi vào. Quay lại liền thấy cậu ta, không nói câu nào đã sắn tay áo giúp tôi tháo rèm xuống.
-Cậu định thay màu nào ?
-Lấy màu xám hoặc đen đi, còn mấy màu chói chang này không phải màu tôi thích.
-Ừ.
