Chương 06: Uẩn khúc năm xưa.
Dáng vẻ vô cùng chật vật, Trác Thần Quân được Yinny khó khăn đỡ dậy, nhịn cơn đau đớn đến mức trán rịn một tầng mồ hôi lạnh.
"Lão đại ra tay đủ tàn nhẫn, chị mà về trễ thêm chút, có lẽ cái mạng nhỏ của em cũng khó giữ."
Yinny thở dài một hơi, "Không tới mức đó chứ? Em muốn mặc kệ cái xương sườn gãy à? Chị thấy, cứ mặt dày xin lỗi lão đại thêm lần nữa đi, xem chừng sẽ có cách."
"Anh ấy tâm trạng xấu lắm, e là không có kết quả, nếu lần này em chưa hoàn thành nhiệm vụ mà vác mặt đến gặp anh ấy, chắc chắn lão đại sẽ thẳng tay ném em cho sói ăn sạch."
Hai người nhìn nhau lúc lâu, miễn cưỡng không còn cách giải quyết nào khác. Lực bất tòng tâm, lão đại vì một người phụ nữ bên ngoài mà nổi trận cuồng phong.
Có thể ngoài bí danh J và Q, những thuộc hạ khác cũng chịu đựng không kém, đành cắn răng nhận nhiệm vụ để có lí do tránh nạn khỏi biệt thự, may ra còn giữ được cái mạng nhỏ.
Về đêm, cánh cửa nặng nề của căn phòng nhốt Hạ Vu Tịch được đẩy ra, tiếng kẹt vang vọng khiến người bên trong mở đôi mắt cảnh giác.
Căn phòng được bao trùm bởi bóng tối dày đặt, một người đàn ông xách trong tay một chiếc túi đen lớn, từng bước đều đặn tiến vào.
Bàn tay người đàn ông từ từ lần mò tới công tắc, vừa bật đèn lên từ phía sau Hạ Vu Tịch nhào đến bẻ tay hắn ta ngược ra sau, rút cây bút máy được giấu từ trên mái tóc ra kề vào yết hầu.
Trác Thần Quân chau đôi mày tỏ ra vô cùng bực tức, ngước cổ cao tránh cho ngòi bút sắc bén chạm vào cổ "Tôi nhận lệnh Bạch tổng, mang quần áo đến cho Hạ tiểu thư."
"Đưa tôi rời khỏi đây."
Trác Thần Quân đứng lặng im không chút do dự mà trả lời, "Dù Hạ tiểu thư có xuống tay, tôi cũng đành nhận cái chết, vẫn là không có gan lớn đưa người ra ngoài."
Hạ Vu Tịch mất kiên nhẫn kề sát đầu bút chạm vào yết hầu nam giới, cô biết người này nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi liền lớn tiếng đe dọa.
"Tôi là bác sĩ biết rõ từng tử huyệt, một đòn chí mạng đâm thẳng vào đây, anh chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc."
"Vậy Hạ tiểu thư biết tôi là ai không?"
Không đợi Hạ Vu Tịch thắc mắc, Trác Thần Quân đẩy mạnh cánh tay ra phía sau, thúc vào ngực người phụ nữ khiến cô loạng choạng đập mạnh tấm lưng vào bức tường.
Xoay người từ trong ống tay áo, Trác Thần Quân rút ra một con dao gâm dài một gang tay chỉa vào trán Hạ Vu Tịch. Nhưng bất ngờ khi thấy cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, anh sợ hãi không dám ở thêm một giây nào, lao đầu chạy ra ngoài hất tay đóng sầm cửa lại.
Yinny thấy mặt mũi Trác Thần Quân trắng bệch như người mang bệnh nặng, liền khó hiểu đặt tay lên trán dò xét, thuận miệng hỏi.
"Làm sao vậy?"
Trác Thần Quân sợ hãi siết lấy vai người phụ nữ trước mặt, áp lực khiến anh nói lắp bắp, "Em sắp... sắp... bị lão đại... móc mắt cho sói hoang rồi."
Nói xong liền một mạch chạy thẳng ra khỏi cửa chính, một lúc sau nghe tiếng rồ ga moto phóng vút đi, Trác Thần Quân mặc kệ cơn đau bỏ chạy ngay trong đêm.
Yinny bày ra bộ mặt khó hiểu, khoanh tay ngẩn ngơ trong chốc lát, "Bị đánh đến phát điên à?", ánh mắt khẽ dán lên cánh cửa phòng đó, ít nhiều cũng hiểu rõ bên trong đang chứa một nữ nhân không yên phận.
Sau cuộc giao chiến, Hạ Vụ Tịch thấy người đàn ông bỗng nhiên chạy trối chết, dù không rõ nguyên nhân nhưng cô như trút đi một gánh nặng, dè dặt kéo chiếc túi lớn qua bên cạnh.
Bên trong đúng thật chỉ là quần áo, cô cắn chặt môi xoa lấy chiếc bụng đói lã, lưỡi khô khốc không có một giọt nước cả một ngày đã trở nên đắng chát, một miếng cơm cũng không cho cô.
Xem ra người đàn ông tuyệt tình kia muốn nhốt cô đến chết.
Hạ Vu Tịch ướm thử chiếc áo lên người mình, quả thật cùng một kích thước. Cô ngó xung quanh trần nhà, phát hiện một chiếc camera ở gần đó, hì hục kéo ghế đến vừa leo lên đã dùng giày cao gót đập thứ theo dõi mình tan nát.
Bạch Hiển đang chễm chệ ngồi quan sát cô qua camera, nhìn thấy toàn bộ quá trình cô uy hiếp J hay phá hỏng cả thiết bị ghi hình duy nhất liền có chút chau mày.
Mấy năm không gặp, con mèo nhỏ Hạ Vu Tịch càng trở nên đanh đá.
Cuộc điện thoại đến từ J đã thu hút sự chú ý của Bạch Hiển, anh hắn giọng khó chịu điều chỉnh lại tư thế, chấp nhận cuộc gọi.
"Lão đại, nhiệm vụ cấp D anh giao cho em đã hoàn thành xong. Theo thuộc hạ điều tra được: Năm đó, là do chủ ý của Bạch lão gia, ông ấy ra mua chuộc người xuống tay với gia đình của Hạ tiểu thư. Ép buộc Hạ tiểu thư rời khỏi Trung Quốc, chấp nhận bỏ ra toàn bộ chi phí cho cô đi du học tại Pháp, nhưng kết thúc năm học, Hạ Vu Tịch đã tự ý lẩn trốn về nước."
Dừng một chút Trác Thần Quân hạ giọng, "Hiện tại, cô ấy đã mất sạch người thân, Bạch lão gia không hề giữ lời hứa tha cho mẹ cô ấy!"
Bạch Hiển hít một hơi, nhắm chặt đôi mắt suy nghĩ mông lưng. Hóa ra, đột nhiên Hạ Hạ rời đi và luôn giữ khoảng cách anh đều có lí do cả.
Bạch lão gia chỉ vì muốn đào tạo một Bạch Hiển trở thành một cổ máy không có điểm yếu, cắm đầu vào làm việc kiếm tiền cho ông ta mà không từ thủ đoạn.
"Mối quan hệ giữa Hạ Vu Tịch và Bạch Tráng thế nào?"
"Cái này, Bạch thiếu đang theo đuổi Hạ tiểu thư, kết quả không được tốt lắm, không có phát sinh loại quan hệ ngoài luồng thầm kín nào khác. Đồng nghiệp nữ thường xuyên gây khó dễ với Hạ Vu Tịch, hơn nữa..."
Đôi mắt tràn ngập ý cười chầm chậm mở lên, đồng tử giãn ra trong giây lát, khóe môi cũng nhịn không được cong lên thích thú.
Bạch Hiển dùng lưỡi liếm má trong đầy thỏa mãn, "Nhiệm vụ cấp D hoàn thành, J nhận lệnh."
Trác Thần Quân còn chưa cung cấp hết thông tin, nghe lão đại lại tiếp tục ra nhiệm vụ mới, muốn hộc máu phun lên điện thoại, vẫn cố gắng đè nén, "Thuộc hạ xin nhận lệnh."
"Hỗ trợ nhiệm vụ cấp S cùng Q, phần thưởng gấp đôi nếu hoàn thành trót lọt trong đêm nay. Nhiệm vụ của cậu chỉ cần hộ tống Q về biệt thự trước 5 giờ sáng."
Lời nói khiến Trác Thần Quân có phần hồ đồ, nhiệm vụ mà lão đại đã giao ra chưa từng vì bất cứ lí do gì mà sửa đổi, hơn nữa lần này còn được thưởng gấp đôi.
