Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Tình Yêu Mà Tôi Dành Cho Em(1)

Không gian trước mắt bừng sáng trở lại, Cố Khanh lúc này đứng dưới táng cây đa già, bên cạnh là bậc thang ngắn đi lên trên, nhìn bối cảnh thì đây là một con phố nhỏ kiểu cũ trên núi cao.

Tiếng ồn ào của một khu phố cũ thân quen làm anh một lầ nữa cảm thán Diễn đúng là một hệ thống ngoài tầm hiểu biết của nhân loại:

"Ai báo đây! Báo đây! Báo Thanh Niên số mới nhất đây!"

"Bánh bao đê! Bánh bao đặc biệt thơm ngon đê!"

....

Anh thong thả hít thở không khí trong lành, mở giao diện của Niệm lên xem thử, quả nhiên giao diện phần vai diễn đã có chuyển biến.

[ Vai diễn: Quang Hải

Nghề nghiệp: Nghệ sĩ đàn Violin nghèo, tính tình hiền lành, nhút nhát, được chị gái bảo bọc nên khá ngu ngốc, thường chơi đàn ở ngoài phố kiếm tiền. ]

Cố Khanh đóng giao diện, nhân lúc không ai chú ý nấp sau gốc cây to điều chỉnh bản thân lại, khẽ cong cong sống lưng, rũ rũ tóc mái xuống một chút, nhắm mắt lại khẽ hít một hơi.

Mở mắt ra Cố Khanh nổi tiếng với biệt danh Nhện Mặt Cười đã trở thành Quang Hải nhút nhát, hiền lành.

Niệm nhìn hàng loạt động tác của anh, nó nhảy thông báo lên thắc mắc:

[Những người học tâm lý học đều giống ngài sao?]

"Ý cậu là sao?" Cố Khanh làm bộ không hiểu hỏi lại.

Niệm quyết định im luôn, nó xác nhận nhân loại càng ngày càng kì lạ, sau này tuyệt đối nó không kí kết với người chơi học khoa tâm lý nữa, mà hai người chơi để lại sổ tay cho kí chủ kia, hình như còn sống 1 người, nó nghĩ mình cần phải truy ra đối phương mới được.

Nhưng nó thắc mắc không phải chuyên ngành của Cố Khanh hay tiếp xúc với những người nói điên nói dại sao? Anh ta cứ thế mà tin vào hai quyển sổ tay đó mà được à?

Niệm không biết, vốn Cố Khanh muốn không tin cũng không thể được, vì 1 trong 2 người kia là người anh yêu thương nhất, người đó phút chốc biến mất trước mắt anh để tiến vào Diễn.

Lướt nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, anh âm thầm ghi nhớ sơ qua mọi thứ một lần, thói quen khó bỏ rồi gần như mỗi khi đến nơi nào, gặp ai anh đều thế cả, mà cũng nhờ vào đó anh thấy được vài thứ thú vị.

Anh giấu đôi mắt dưới lớp tóc mái cẩn thận xem xét cầu thang bên cạnh, không vì gì cả, chỉ đơn giản tại có hai thằng nhóc đứng đối diện đang cười hớn hở chỉ chỉ cầu thang thì thầm với nhau thôi.

Dưới ánh nắng ban mai, những viên bi ve óng ánh lên vẻ xinh xắn của mình, nhưng rất nhanh sau đó anh đã nhận ra ác ý nồng đậm từ chúng... Một cô bé mù đang chuẩn bị bước xuống bậc thang ấy.

Giống như miêu tả ban đầu, cô bé đó giống như một con búp bê Tây Dương xinh đẹp, tuy nhiên Cố Khanh nhìn thấy bé liền lập tức không vui.

Con bé đó giống đứa trẻ thứ 3 đang say giấc nồng trong phòng anh đến lạ kì, không rõ là trùng hợp hay hệ thống cố tình, Cố Khanh hiện tại rất rất không vui.

Tất cả mọi thứ liên quan tới đứa trẻ đó là vảy ngược không thể đụng của Cố Khanh.

Chiếc gậy gỗ của cô bé hạ xuống vô tình đánh trúng một viên bi ve lăn xuống kêu vang, đứa nhỏ có vẻ do dự nhưng rồi dường như ngẫm lại con đường an toàn mình đi bấy lâu nay có gì mà phải sợ liền bước chân xuống.

Cảm giác mất trọng lực khiến bé hoảng hốt chới với ngã xuống, một bóng đen muốn chạy tới đỡ lấy thì bị Cố Khanh lợi dụng khoảng cách ngắn hơn hớt tay trên.

Ngay phút giây anh đỡ lấy cô bé, Niệm lại nhảy thông báo.

[Đing! Mức độ thay đổi cốt truyện 2% ]

Bé con ôm chặt lấy anh dường như vẫn còn đang rất sợ hãi, tiếng kinh hô của người xung quanh cũng vang lên, mấy người qua đường lập tức vây quanh, anh để ý người ban nãy vừa chạy tới là chàng hoạ sĩ đang vẽ vời ở cách đó không xa.

Và một số người giống như đã canh sẵn từ trước còn có một cô gái mặc váy đỏ lấy ra một cây kẹo tính dỗ dành bé con trong ngực anh, một cụ già nhưng bước chân rất nhanh nhẹn phi qua đang trách móc ai ác ôn ném bi lung tung, một bà thím nội trợ đang đúng xa xa với thằng nhóc học sinh trốn học không lên xe bus.

Anh nghi ngờ bọn họ cũng giống anh là người chơi, nhưng so với việc hợp tác với người lạ, anh thích tự chơi mình như thằng tự kỉ hơn.

Chị gái của Quang Hải, Ngọc Lan lúc này vội vã chạy từ xe bánh mì qua, cô kiểm tra anh cùng đứa trẻ trong ngực, sau đó nổi giận đùng đùng xách tai hai thằng nhóc kia ra mắng.

Mà cô bé trong lòng anh lúc này đang cố sức chùi nước mắt, bé rất sợ hãi, bé gần như đã đến với cái chết, tại sao lại đối xử với bé như vậy? Bé đã làm gì sai?...

Cố Khanh nhìn cô bé vẫn còn đang run rẩy nhưng lại ra hiệu mình thả ra, anh hiểu ý làm chỗ vịnh cho cô bé, sau khi liếc mắt nhìn hai đứa con nít không những không hối cãi còn ác ý chống đối Ngọc Lan:

"Không phải nó được anh ta đỡ rồi sao?" Nhóc mập lên tiếng.

"Cũng đâu có chết!" Nhóc ốm kế bên phụ hoạ theo.

"Mấy đứa nói vậy mà được đó hả! Lỡ mà không ai đỡ kịp con bé thì sao chứ!"

Ngọc Lan chưa từng gặp những đứa trẻ hư như vậy tức giận muốn bốc khói.

"Thì chết chứ gì! Thứ mù loà như nó sống chỉ tổ chật đất!"

Anh rũ mắt nhìn cô bé trong lòng, trẻ em là búp trên cành, là trang giấy trắng, trong sáng, ngây thơ là thế, thích thì dùng hết tâm can để thích, ghét cũng ghét đến tận xương tuỷ.

Câu nói của đứa trẻ cuối cùng cũng chọc vào lòng tất cả người qua đường, lập tức có người bất bình thay đứa nhỏ:

"Con cái nhà ai mà ăn nói mất dạy như thế hả!"

"Cháu của bà Nương đấy!"

"Bà Nương đâu! Bà ra đây mà dạy lại cháu bà đây nè!"

Miệng năm mồm mười vang lên, anh nhỏ giọng nói với Ngọc Lan vài câu, sau đó mang theo đứa nhỏ rời đi, trước khi đi anh nhìn thấy thím nội trợ ban nãy đi qua, hoá ra chính là bà Nương.

Cố Khanh đoán được trận tân thủ thì nhiều nhất có 2 người chơi cũ tới mà thôi, do đó hầu hết đều là new, đối với bản thân là một new nhưng lại có hai cuốn sổ tay gian lận, anh xem bộ hoàn toàn đủ sức để vượt qua ải tân thủ một cách dễ dàng, nhưng mà...

Chỉ đơn giản vượt ải thì chán lắm nha~

Anh dịu dàng nhỏ giọng nhắc nhở đứa trẻ bên cạnh từ từ lên lầu, ánh mắt không chút sơ hở đảo qua người mặc vest đang hút thuốc bên cạnh, bàn tay của người này rất hợp thẩm mỹ của anh, không biết đối phương là NPC hay người chơi nhỉ?

Nếu là người chơi thì trước khi kết thúc trò chơi phải chặt cặp tay đó xuống chơi cho đã mới được.

NPC có cơ chế bảo vệ không thể đụng được làm Cố Khanh buồn muốn chết.

Bạn nghĩ đúng rồi, Cố Khanh là một tên tay khống, anh yêu tay như mạng, nếu mà trong lúc thực tập gặp bệnh nhân chống đối có đôi bàn tay đẹp, anh sẽ lựa chọn phương thức dịu dàng với đối phương hơn như sẽ cố gắng bình ổn cảm xúc đối phương từ từ chứ không phải là đè xuống tiêm thuốc an thần.

"Em ở phòng bao nhiêu?" Anh khẽ hỏi bé.

"..P...Phòng 34 ạ."

Nhận được câu trả lời, Cố Khanh đưa bé về phòng, tay gõ gõ cửa bên trong một lúc lâu sau mới hé mở, bên trong là một người phụ nữ đã quá 40 có phần tiều tuỵ nhưng dáng vẻ hiền từ và một phần dung nhan vẫn còn chứng minh trước kia bà là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời, nếu không cũng không sinh ra một cô con gái đẹp đến mức bị biến thái dòm ngó được.

Người phụ nữ thấy con gái được một chàng trai xa lạ đưa về thì hốt hoảng mỗi lần con cô được ai đó đưa về thì 8-9 phần là đã gặp chuyện:

"Cháu vô tình gặp được cô bé ở ngoài bị trượt chân, lo trên đường về sẽ gặp nguy hiểm nên theo dẫn bé về thôi ạ."

Anh tranh trước lấp liếm cho bé con bên cạnh, bàn tay nhỏ căng thẳng nắm chặt lấy tay anh chợt buông lỏng, ngón tay nhỏ gõ gõ lên mu bàn tay anh hai lần như lời cảm ơn.

Người phụ nữ nghe thế chợt thở phào hỏi lại cô bé:

"Thật sao An?"

"Là thật ạ, anh sợ con té nên đi theo thôi mẹ." Bé con như muốn tăng độ tin cậy còn gật đầu mấy lần.

Anh nhìn cô bé, quả nhiên đến là một đứa trẻ hiểu chuyện, mạnh mẽ không muốn mẹ lo lắng nên cố sức nói dối bà, anh khẽ cười tạm biệt hai mẹ con rời đi.

Ngọc Lan đứng đó không xa nhìn hai mẹ con đi vào nhà rồi vỗ đầu anh, Cố Khanh nhìn con bé mặt non choẹt nghi còn nhỏ hơn cả mình ra vẻ chị hai bắt đầu lải nhải, nỗi lòng thực sự rất là ba chấm, bị NPC chiếm tiện nghi như thế cũng phải nhịn.

Niệm thấy cái mặt đen thui của anh không khách khí nhảy ra 7749 loại biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác.

"Không hổ là em trai của chuỵ mày! Con trai phải thế! Sau này em cũng ở đây, nhớ để ý chăm sóc cho bé An nghe không!"

"Dạ, chị điều tra hết xóm trọ này rồi hay sao mà nãy em thấy mấy ngừoi qua chào hỏi vậy?" Anh nhìn cô chị gái năng nổ trước mắt, giá như mấy đứa nhóc trong nhà anh được như Ngọc Lan thì tốt quá rồi.

"Đương nhiên, em lúc nào cũng làm chị không lo không được, chị điều tra kĩ rồi chung cư này người dân thân thiện lắm, phòng kế bên em lại còn là một anh hoạ sĩ, một ông dân công sở, một người dân nghệ thuật dễ chơi chung, một người đi miết em không lo ồn ào tới người ta, quá khoẻ."

"Chị hiểu em nhất." Nhìn cô gái kiêu ngạo đứng thẳng lưng như con công kiêu ngạo, anh ngoan ngoãn bắt đầu nịnh bợ thôi.

"Chuỵ cưng mà lại~'' Ngọc Lan hất tóc, cô rất vừa lòng với đứa em thức thời này.

"À mà dạo này chị nghe nói cái tên giết người hàng loạt chuyên nhắm tới mấy cô gái trốn thoát rồi, đang trong phạm vi thành phố mình đó, em mặc dù là con trai nhưng cũng phải cẩn thận đấy."

"Em thì làm sao được chứ, tên đó nhắm tới mấy cô gái mà." Nghe thấy thông tin cốt truyện, não anh nhanh chóng nhảy số.

"Ai biết cho được, em đẹp quá mà, lỡ bị nhắm tới thì sao, sau 9 giờ là khoá cửa ở trong nhà cho chị, phòng em là phòng 44 đấy, giờ chị đi làm tiếp đây."

Nhận lấy chìa khoá phòng, anh vẫy tay tạm biệt Ngọc Lan sau đó lên check thử phòng mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.