Kệ sách
Tiếng Việt

Thực Tập Sinh Tài Ba Tại Diễn

33.0K · Đang ra
Túy Khởi
24
Chương
163
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Niệm lặng người nhìn phó bản đổ nát, kí chủ của nó lúc này ngồi trên ngai vàng thản nhiên chống cằm nhìn xuống. Nếu ai hỏi nó điều nó hối hận nhất là gì, 100% chính là việc nó trói buộc phải tên kí chủ này! Tại sao ngày đó nó lại ngu ngốc như thế cơ chứ! ... [ Đing! ] [Đã truyền tải xong gợi ý cốt truyện.] [Chào mừng người chơi Cố Khanh đến với: Diễn!] [Châm ngôn của chúng tôi chính là: Những kẻ độc hại là những diễn viên đại tài. Vì người hâm mộ xin người chơi hãy diễn, diễn nữa, diễn mãi!]

ThrillerĐam mỹSủng

Chương 1: Diễn

" Đôi mắt trong vắt như mặt hồ mùa thu đất Bắc từ từ mở ra, đôi mắt em đẹp đến lạ kì, nó như muốn lôi kéo linh hồn kẻ khác chìm vào sâu trong nó, mắt của em to và tròn như những hạt bi ve đang nằm trên những bậc cầu thang, chúng đẹp đẽ là thế nhưng lại tràn ngập nguy hiểm.

Ôi người em gái, em đẹp lắm, rất đẹp, mái tóc dài đen bóng mượt mà như suối của em bay bay theo ngọn gió mát, chiếc váy trắng dài tới mắt cá chân phất phới theo bước chân em.

Em có một gương mặt như những con búp bê tây dương, từng đường nét mềm mại, từng chi tiết trên cơ thể em đều hoàn hảo, làn da em bé mịn màng, không cần chạm vào chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được.

Em tựa như thiên thần đi lạc dưới trần gian, có phải em đã phạm phải tội lỗi tày đình gì hay không?

Không cớ gì Ngài lại có thể tàn nhẫn như thế, chiếc gậy gỗ trong tay em như thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim hắn, tại sao một người hoàn hảo như em lại bị tước đi ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Hắn tức giận, hắn hận, thiên thần của hắn, nguồn sống của hắn, tại sao em lại đánh mất đi linh hồn của bản thân như vậy?

Hắn không thể chấp nhận một em như thế, hắn sẽ nhanh chóng đón em về, đưa em tới trước mặt Ngài, khẩn cầu ngài trả lại thứ còn thiếu cho em."

[ Đing! ]

[Đã truyền tải xong gợi ý cốt truyện.]

[Chào mừng người chơi Cố Khanh đến với: Diễn!]

[Châm ngôn của chúng tôi chính là: Những kẻ độc hại là những diễn viên đại tài. Vì người hâm mộ xin người chơi hãy diễn, diễn nữa, diễn mãi!]

[Bộ phim đầu tiên của người chơi chính là: Tình Yêu Mà Tôi Dành Cho Em.]

[ Vai diễn: Quang Hải ]

[Mục tiêu: Tìm ra toàn bộ ngọc cốt-0/5]

[Đếm ngược thời gian ghi hình: 3 tiếng sau]

Cố Khanh thản nhiên nhìn chằm chằm giao diện 3D trước mặt mình hồi lâu, mà hệ thống người vừa tuyên bố trước mặt chàng trai này- Niệm, nó đang rất bối rối, không phải bình thường mấy kí chủ ít nhiều gì cũng hỏi một hai câu như mày là cái quái gì? Nhiệm vụ là sao ư? Người chơi lần này hơi sai sai nha!

Trong lúc không hay biết doạ sợ hệ thống của mình, Khanh trầm tư hồi lâu sau đó anh quay lưng lôi từ hộc tủ ra 2 quyển vở cũ, cẩn thận lật mở, hài lòng gật gù quả nhiên trí nhớ anh không sai.

Trong tập ghi chép của hai thực tập sinh năm 1993 và năm 2001 có ghi chép về giao diện 3D này, mà hai người họ một người mất tích, một người chết.

Anh quay người khoá cửa phòng, ngăn cách hai đứa trẻ bên ngoài xong xuôi, cuối cùng ngồi lên ghế:

"Không muốn giới thiệu bản thân chút sao? Hệ thống của tôi?" Giọng nói dịu dàng, trầm ấm khẽ vang lên trong căn phòng vắng.

Màn hình 3D chợt tách, sau đó giữa không trung lộ ra đầu của một con rối gỗ tinh xảo, gương mặt xinh đẹp vỡ nát được chỉ đen nối lại, hốc mắt trái trống rỗng bên dưới có vệt đen như giọt lệ, mắt phải màu xanh lục bảo còn nguyên vẹn nhìn Cố Khanh.

[Xin chào kí chủ, tôi là Niệm.]

"Xin chào Niệm, nghe nói Diễn của các cậu thu người cũng có lý do, cho hỏi lý do cậu chọn tôi là gì?" Cố Khanh hứng thú cầm lấy cái đầu của Niệm vuốt ve.

Niệm nhìn chàng trai chỉ mới tròn 25 trước mặt mình, vốn dĩ nó tính chọn cô bé kì lạ đi cạnh anh ta cơ nhưng mà một hệ thống khác đã nhanh chân hốt trước, nó ngẫm nghĩ rồi chọn lấy vì...

[Vì ngài sẽ không bao giờ thoả mãn.]

Đúng vậy, Diễn lựa chọn người chơi trói buộc cũng sẽ cho người chơi phần thưởng xứng đáng, như cô bé kia, chỉ cần báo thù xong trói buộc sẽ kết thúc, lúc đó gia nhập Diễn hay thoát khỏi Diễn là tuỳ ý cô.

Nhưng Niệm là một hệ thống có mục tiêu, nó cần một kí chủ đủ thông minh và đủ tham lam để hoàn thành mục tiêu của nó. Không những thế kí chủ phải giống "nó" mới có thể làm được điều này:

[Thứ ngài muốn, không bao giờ là đủ.]

Cố Khanh nhìn nó, anh cười thật dịu dàng, nó không thể nhìn được gì từ gương mặt của anh cả, nếu không phải dao động linh hồn anh đang tỏ vẻ thích thú, nó còn phải lo sợ bị huỷ hợp đồng.

"Tôi đã biết một số thứ cơ bản rồi, chỉ là thời gian phó bản tính như thế nào? Cậu thấy đó, hai đứa trẻ và cả công việc của tôi cần rất nhiều thời gian, tôi không muốn từ bỏ."

[Thời gian không thành vấn đề, một ngày phó bản chỉ bằng 1 phút hiện thực, ngài không cần phải lo ngại về vấn đề này.]

Anh gật gù tỏ vẻ bản thân rất hài lòng.

Cố Khanh lật mở hai tập ghi chép một hồi, mở tủ thay một bộ quần áo đàng hoàng một tẹo, thời gian đếm ngược chỉ còn 1 tiếng, mặc một bộ đồ ngủ đi vô phó bản cũng quá kì cục, phải đổi quần áo.

Anh rất rõ, trò chơi này là một trò chơi tử vong, anh biết Diễn với kẻ như anh là không có lỗi thoát, nhưng Niệm nhìn Cố Khanh đang thong thả đóng cúc áo cuối cùng, uống hết tách cà phê ngồi lên ghế chờ đợi thời gian kết thúc.

[Ngài không sợ sao? Gần như mọi kí chủ tôi gặp qua ít nhiều gì cũng có đôi

phần sợ hãi.]

Anh khẽ cười nhìn màn hình đỏ rực trước mặt:

"Cuộc sống của tôi đã quá nhàm chán rồi, những thứ có thể kích thích tôi đều đã bị cấm tuyệt, cậu hiểu mà khi đã phá đảo trò chơi thì những phó bản từng rất thú vị sẽ trở nên nhàm chán thôi."

"Hơn nữa có lẽ cậu đã theo dõi biểu đồ tâm trạng của tôi, hiện tại tôi rất bất ổn, có khả năng mất kiểm soát bất cứ lúc nào."

Mà anh mất kiểm soát khả năng cao sẽ ra tay giết người, giết sạch lũ sâu mọt đó.

Niệm trầm mặc, nó không nghĩ Cố Khanh sạch sẽ như những gì đã bày ra, không có chàng sinh viên ưu tú của khoa tâm lý, không có nam thần của đàn em khoá dưới, chỉ có một Cố Khanh đeo mặt nạ làm chủ sàn diễn cuộc đời của mình.

[Đếm ngược kết thúc! Yêu cầu người chơi xác nhận tiến vào đoàn phim!]

Cố Khanh không do dự nhấp vào nút xác nhận, trong phút chốc phòng sách trở

nên không một bóng người, hai quyển sổ tay trên bàn chưa khép để lộ những hàng chữ tuyệt vọng, mà bên cạnh đó trên lớp ghi chú trong suốt hàng chữ chú thích ngăn ngắn xinh đẹp:

"Thật muốn gặp người tạo ra thứ thú vị này.''

Ở một nơi bóng tối nuốt chửng mọi thứ, tiếng thở dài quanh quẩn đâu đây:

"Cuối cùng em cũng quay trở lại rồi.''