Chương 6:: Bá đạo tổng tài cha kế 3
May mà ở đây vẫn chuẩn bị hai phòng cho Thẩm Lê và Thẩm Kiều. Thẩm Kiều chưa quen sống trong một phòng với người xa lạ. Mỗi người về phòng của mình, Thẩm Kều dọn dẹp đồ đạc để gọn vào ngăn tủ. Đã nhiều năm cô không phải làm bất cứ việc gì nữa. Ba luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cô. Nghĩ đến Tống Nguyên ở thế giới hiện thực, Thẩm Kiều nắm chặt tay.
“Con chắc chắn sẽ cứu được ba.”
Cô sẽ nắm bắt cơ hội này. Thẩm Kiều tự nhủ trong lòng, nhanh tay hơn sắp xếp mọi việc. Xong xuôi, cô sang phòng của Thẩm Lê, gõ cửa rồi mở cửa đi vào. Bên trong Thẩm Lê cũng đang xếp đồ ra ngoài, thấy tiếng mở cửa nhìn lại. Thẩm Kiều có thể thấy người này nhăn mày không thích nhưng cũng không phát tác, hoàn toàn làm lơ em gái mình.
Thẩm Kiều rất tự nhiên đi vào ngòi xuống giường thích thú nhìn Thẩm Lê làm việc. Trong truyện không nhắc nhiều về gia đình nên Thẩm Kiều không biết sao một cô gái còn nhỏ tuổi lại ghét cả mẹ và em gái như vậy. Nhưng cũng khá khen khi quyết tâm cắt đứt mọi liên quan với gia đình.
“Thẩm Lê, chị thích nơi này không?”
“Thích.”
Thẩm Lê cúi đầu tiếp tục bận rộn nhưng cũng trả lời Thẩm Kiều dù trả lời rất có lệ.
“Chị nói dối. Chị ghét nơi đây. Nhưng sao lại ghét? Giàu có hơn, điều kiện tốt hơn.”
Thẩm Lê dừng trong tay đồng tác, quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiều.
“Đây không phải là nhà của chúng ta. Thẩm Kiều, em không nhớ đây là lần thứ mấy chúng ta chuyển đến ở nhà tình nhân của mẹ rồi sao? Lần nào cũng vậy, rồi lại bị đuổi đi thôi.”
“Chị không nên bi quan như thế Thẩm Lê à. Lần này sẽ khác thôi.”
“Khác?”
Thẩm Lê cười nhạt. Thái độ của quản gia và người hầu ở đây không phải đã nói lên tất cả rồi sao?
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Lê và Thẩm Kiều phải chứng kiến Thẩm Ninh cặp với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Lúc thì chỉ là mấy người làm văn phòng, lúc thì mấy người trong giới xã hội. Gần đây, khi cả hai chị em tuổi lớn, Thẩm Ninh cũng học xong nhiều khóa đào tạo trong xã hội thượng lưu, người phụ nữ ngoài ba mươi mang phong vận kỳ lạ thu hút được những người đàn ông có tiền. Nhưng tất cả bọn họ cũng có gì khác nhau, đều coi Thẩm Ninh như một món đồ chơi, chơi một tí chán thì vứt đi.
Những đoạn ngắn mơ hồ trong kí ức của chính bản nhân Thẩm Kiều ở thế giới này, theo lời nói của Thẩm Lê cũng hiện ra đầy đủ. Thẩm Lê chắc chắn là người gánh chịu nhiều nhất. Tính cách Thẩm Kiều từ nhỏ đã ngoan hơn, ngọt hơn được lòng Thẩm Ninh và mấy người tình của bà ta. Thẩm Lê lại trầm mặc ít lời, hồi nhỏ lại phát dục sớm. Nhiều lần bị người tình của tHẩm Ninh đụng tay đụng chân, dù không làm gì quá mức nhưng để lại nỗi ám ảnh trong lòng Thẩm Lê.
Thẩm Kiều nhớ đến, nhìn Thẩm Lê cũng mang theo một phần thương hại. Đều không dễ dàng gì.
“Lần này có thể sẽ khác đấy.”
Theo đúng nguyên tá thì Thẩm Ninh vẫn sống với người phú hào giàu có đó đến tận khi Thẩm Lê trưởng thành, nổi tiếng ở giới giải trí. Không vì thế thì làm sao Thẩm Kiều không học vấn không nghề nghiệp có thể đối đầu với Thẩm Lê. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ không nhận rõ thân phận của mình, bị từ bỏ.
“Có thể khác gì chứ?”
Thẩm Lê không cho là đúng, cô ra lệnh đuổi khách.
“Còn việc gì nữa không. Nếu nói mấy câu vô nghĩa thì em về phòng đi. Chị mệt, muốn nghỉ ngơi.”
“Chỉ muốn tâm sự một chút với chị gái thôi mà. Nếu chị mệt em ra ngoài đây.”
Thẩm Kiều đứng dậy cười phất tay ra ngoài. Đóng cửa lại, nụ cười trên môi tắt. Đúng là quá chán. Cảm giác không có tính khiêu chiến gì cả. Thẩm Kiều muốn nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ nhưng cô bất lực, hệ thống chết tiệt đưa cổ về tuyến thời gian này. Bó tay bó chân.
Nhưng bước đầu nắm được tính cách của Thẩm Lê rồi. Nhìn như hiền lành, ít nói nhưng thật ra không đem ai để vào mắt, kể cả mẹ và em gái mình. Lòng tự trọng khá mạnh. Người này vẻ ngoài không tệ lại có nhu có cương. Bảo sao về sau lại có nhiều người theo đuổi rồi vào giới giải trí hô mưa gọi gió.
