Chương
Cài đặt

Chương 5: Bá đạo tổng tài cha kế 2

“Xong chưa? Ra ngoài đi Thẩm Kiều.”

Tiếng gọi từ bên phòng ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Nhanh chóng đứng dậy, hai tay lôi kéo vali ra khỏi phòng. Bây giờ phải chuyển đến nhà cha kế, may mà cô vừa xuyên đến đã được đến sống ở nơi giàu có. Cũng không phải Thẩm Kiều quá kiều quý, bất hạnh đói nghèo hơn cô cũng đều trải qua rồi. Chỉ là giờ vẫn được sống tốt ai không muốn.

Bên ngoài mọi thứ cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Một người phụ nữ quần áo thời thượng đang mải mê nhìn điện thoại, đứng cạnh là một cô gái chạc tuổi Thẩm Kiều lúc này, mặc một bộ quần áo đơn giản, sạch sẽ, tràn ngập hơi thở thanh xuân, đó là nữ chính Thẩm Lê.

Thẩm Ninh thấy Thẩm Kiều ra, không vui lườm mắng.

“Làm gì ở trong đấy mà giờ mới ra? Biết xe của ba mấy đứa chờ lâu lắm không? Đi thôi.”

Nói rồi quay người một mạch đi ra ngoài, trên tay chỉ cầm một chiếc túi xách nhỏ để mặc hai cô con gái vật vã với đám đồ bên trong. Thẩm Kiều liếc nhìn Thẩm Lê, người này hơi cúi đầu, mặt đanh lại không cảm xúc nhưng Thẩm Kiều có thể cảm nhận rõ cảm xúc chán ghét từ đối phương. Trong mắt thoáng lên ý cười. Có vẻ ngay từ đầu Thẩm Lê đã không hài lòng với cuộc hôn nhân này.

“Đi thôi chị.”

Thẩm Kiều nở nụ cười, rất ngọt, gương mặt bầu bình với hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, vừa mềm vừa ngoan. Chính nhờ gương mặt vô hại này mà cô dễ dàng làm nũng với Tống Nguyên.

Hai người một trước một sau kéo đồ ra ngoài. Ở bên dưới đã có một chiếc xe chờ sẵn. Thấy hai cô bé kéo nhiều đồ, tài xế vội đến giúp đỡ. Đây là xe mà cha kế cô cử đến đón ba mẹ con cô.

Sau khi cho hết đồ vào trong cốp, Thẩm Ninh và Thẩm Lê cũng đã an vị ở trên xe, Thẩm Kiều cúi đầu cười với bác tài.

“Cám ơn bác nhiều.”

“Không có gì. Tiểu thư không phải cảm ơn, đây là phận sự của tôi.”

Tài xế xua tay nhưng nụ cười lại sâu trong đáy mắt. Có vẻ rất vui vẻ và quý mến cô bé lễ phép này. Thẩm Kiều lên xe chịu ngay một cái nhìn của Thẩm Ninh.

“Ngoan ngoãn vào. Đừng gây chuyện.”

Thẩm Kiều không nói gì, im lặng giả câm điếc như Thẩm Lê. Thẩm Ninh vốn dĩ cũng không thèm quan tâm trạng thái của hai cô con gái, cảnh cáo rồi tiếp tục bận việc của mình. Thẩm Kiều lúc này mới có dịp đánh giá Thẩm Ninh. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, không phải vì thế cũng không có cơ hội gả vào nhà giàu khi mang theo hai cô con gái lớn.

Xe đi một lúc lâu, những tòa nhà cao tầng dần dần không thấy nữa, hướng đến vùng ngoại ô của thành phố, giới nhà giàu thường thích sống ở những nơi tách biệt, hòa hợp với tự nhiên.

Xe dừng ở một cửa sắt lớn, qua cổng đi một lúc lâu mới đến trước nhà chính. Đây là căn biệt thự rất lớn, không hề thua kém nhà của Thẩm Kiều. Trong tiểu thuyết chỉ nói cha kế của Thẩm Lê rất giàu có nhưng không ngờ lại giàu như thế. Mọi người xuống xe, Thẩm Ninh đi một mạch vào bên trong, người hầu ra ngoài giúp đỡ mang đồ đạc vào.

Thẩm Ninh khó chịu nhìn ngắm xung quanh, quay đầu hỏi bác quản gia đang đứng chờ bên cạnh.

“Ngài ấy đâu rồi?”

Ngài ấy chính là chủ nhân thực sự của căn nhà này. Quản gia gương mặt ôn hòa, cảm xúc vừa đủ cười trả lời Thẩm Ninh.

“Ông chủ đi công tác, trước khi đi đã phân phó tôi giúp đỡ Thẩm tiểu thư.”

Thẩm Ninh khẽ nhướng mày không vui nhưng biết không nên phát tác lúc này. Ngó về phía Thẩm Kiều và Thẩm Lê. Thẩm Kiều biết ý cười xòa.

“Con sẽ nghe lời.”

Thẩm Ninh nhìn hai cô con gái một lúc lâu mới bước đi trở lại xe. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu đi ra ngoài biệt thự. Người phụ nữ này lúc nào cũng tùy hứng, sống chỉ biết bản thân. Thẩm Kiều cũng không rảnh quan tâm.

“Hai vị tiểu thư đi theo tôi.”

Quản gia thu hết mọi thứ vào trong mắt, chuyên nghiệp chỉ đường cho Thẩm Lê và Thẩm Kiều. Đồ đạc được mang vào một phòng nhỏ ở tầng một.

“Hai vị tiểu thư sống tạm ở đây. Do quá đột ngột nên người hầu chưa chuẩn bị kịp phòng riêng cho các vị.”

Thẩm Kiều nghe hiểu ý của quản gia, vui vẻ đáp lại.

“Không sao. Chúng tôi ở đâu cũng được.”

“Nếu cô có gì cần cứ dặn người hầu. Tôi xin đi trước.”

Thẩm Kiều nhìn bóng quản gia đi xa quay sang nhìn Thẩm Lê. Từ lúc vào nơi này nữ chính luôn im lặng, hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Thẩm Kiều có ý nhắc nhở nhưng thấy gương mặt không cảm xúc của Thẩm Lê cũng biết mình không cần làm việc thừa.

Đúng là hai người con chồng trước sẽ không được coi trọng. Hay chính là Thẩm Ninh cũng không được chủ nhân nơi đây để vào mắt. Tất cả chỉ hời hợt bên ngoài. Vốn dĩ Thẩm Kiều cũng không định hành động gì bây giờ. Cốt truyện còn quá lâu nữa mới bắt đầu, thời gian này cô cần phải chải chuốt kĩ lưỡng mọi việc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.