Chương 3: Cô có thể hi sinh tất cả
“Tiểu thư, tôi đỡ cô xuống xe.”
Vú Chu mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ Thẩm Kiều xuống. Bây giờ Thẩm Kiều không còn dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi như trước nhưng cũng không thể bình thường như mọi khi. Bên ngoài đã có một vài người của Tống Nguyên chờ sẵn. Họ đều là những gương mặt quen thuộc.
“Tiểu thư.”
Mọi người cúi đầu chào vị tiểu thư duy nhất của Tống Thị. Cả đoàn người đi vào bên trong bệnh viện đi lên chỗ phòng chăm sóc đặc biệt. Vừa đi, Thẩm Kiêu vừa nghe chi tiết về những chuyện xảy ra.
“Cách đây ba ngày, trên đường đi về thành phố, xe của tổng tài bị một chiếc xe tải đâm phải. Tài xế đã chết ngay tại hiện trường. Tổng tài được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, đã trải qua hai lần phẫu thuật. Bác sĩ bảo tính mạng tạm thời không nguy hiểm.”
Thẩm Kiêu đứng trước tấm kính trong suốt trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, từ đây có thể nhìn thấy rõ Tống Nguyên đang nằm trên giường. Trên người là rất nhiều các loại ống dẫn và máy móc bên cạnh. Sinh mệnh của người đàn ông kia đang trôi đi từng giờ.
“Bao giờ có thể tỉnh lại?”
Thẩm Kiều không thở nổi nữa. Mấy ngày trước, hai người còn ôm lấy nhau, cô lần đầu bày tỏ nỗi lòng với ba. Giờ đây, người nằm đó, sự sống mong manh. Tử thần có thể đem người cô yêu rời khỏi cô bất cứ lúc nào.
“Tình trạng của tổng tài rất nguy hiểm. Lúc đưa đến bệnh viện não đã bị thương, có khả năng…”
“Khả năng gì?”
Thẩm Kiều mắt nhìn vào bên trong, tay bấu chặt vào kính, phát ra những tiếng ma sát chói tai. Nhưng không ai nhắc nhở cả vì mọi người đều biết cô đang phải đau khổ đến nhường nào.
“Người thực vật.’
Thư kí Dương không đành lòng nói ra. Ai cũng biết trở thành người thực vật sẽ là sao. Tỷ lệ tỉnh lại rất nhỏ. Có thể nói là kì tích.
Thẩm Kiều choáng váng, cả người như bị rút cạn hết sức lực, ngả ra phía sau, mất đi ý thức. Cái cuối cùng cô nghe được là tiếng ồn ào của mọi người xung quanh. Cô đã cố gắng chống đỡ đến bây giờ, đã quá sức chịu đựng rồi.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, Thẩm Kiều mơ màng tỉnh lại. Cô kinh ngạc khi thấy hoàn cảnh xung quanh. Cô đang ở một nơi có kiến trúc kì lạ, như những thước phim ảo tưởng về thế giới tương lai. Máy móc lạnh băng và các vật thể trôi nổi giữa không trung.
Đây là đâu?
Sao cô lại đến nơi này?
Thẩm Kiều hoảng hốt, không biết phải làm sao.
[Xin chào.]
Giọng nói như điện từ hợp thành, nghe khá khó chịu, không có chút tình cảm nào. Thẩm Kiều đề phòng nhìn xung quanh, không có một ai. Tiếng nói như được truyền thẳng vào não cô vậy.
[Đừng sợ. Tôi là chủ nhân của nơi đây.]
Biết Thẩm Kiều lo lắng, âm thanh này lập tức trấn an cô. Thẩm Kiều biết giờ mình đang trong tay đối phương, không biết cách nào thoát khỏi nơi đây. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi bước tiếp theo. Tống Nguyên còn chờ cô. Ba cô vẫn còn nằm trong bệnh viện, cô không thể xảy ra chuyện gì được.
“Ra ngoài gặp mặt đi.”
[Xin lỗi. Tôi không có thật thể. Tôi chính là nơi đây và nơi đây chính là tôi.]
“Tại sao lại bắt tôi đến nơi đây.”
[Đây là không gian ước nguyện. Nó sẽ thu thập những người có tình cảm giao động mạnh đến đây và cho người đó cơ hội được thực hiện ước mơ của mình.]
“Tôi không có mong muốn gì cả. Thả tôi trở về đi.”
[Thật không? Vậy người tên Tống Nguyên đang nằm trên giường bệnh thì sao? Cô không muốn cứu anh ta sao?]
Thẩm Kiều sửng sốt. Đây là ý gì? Chẳng lẽ kẻ này có cách khiến Tống Nguyên tỉnh lại. Dù rất kích động nhưng cô phải cố tỏ ra bình tĩnh.
“Nói rõ ràng một chút.”
[Được rồi. Để tôi cho cô biết về nơi này. Nơi đây là hệ thống không gian liên kết với các thế giới khác nhau. Tôi là trí tuệ nhân tạo được người từ hàng trăm triệu năm sau sáng tạo ra xuyên qua thời không thực hiện những cuộc du ngoạn mạo hiểm. Mỗi cuốn sách, môi bộ phim đều là một thế giới. Các thế giới dần sinh ra ý thức. Nó không chịu được những gì xảy ra trong thế giới của mình.. Nó muốn tìm những người đến đó, đóng vai một nhân vật bất kì, phá hỏng cốt truyện. Từ đó nó sẽ tặng cho hệ thống một món quà.]
Thẩm Kiều có thể nghe hiểu những gì kẻ tự xưng là hệ thống này nói. Những người như cô được lựa chọn để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đơn giản là phá hoại hướng đi của cốt truyện gốc. Không quá khó khăn.
“Làm cách nào để cứu ba tôi?”
Đây là điều duy nhất Thẩm Kiều quan tâm.
Biết con mồi đã cắn câu. m thanh điện tử của hệ thống có vẻ nhảy nhót.
[Chỉ cần cô đi vào các thế giới làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, các thế giới sẽ tăng cho cô một món quà, đó chính là một mảnh linh hồn của Tống Nguyên. Khi thu thập đủ. Cô có thể giúp Tống Nguyên tỉnh lại. Tất nhiên là còn nhiều phần thưởng nữa.]
“Tôi đồng ý.”
Không đợi hệ thống thuyết phục thêm. Thẩm Kiều nhanh chóng đồng ý. Với cô, tính mạng của Tống Nguyên là quan trọng nhất. Cô có thể hi sinh cả tính mạng mình. Dù đằng trước là nguy hiểm hay lừa đảo cô cũng phải tự mình thử xem. Đây là cơ hội cứu sống người cô yêu.
