Chương 2: Tai nạn
Trên đời này có một thứ tình cảm không thể gọi tên, không thể định nghĩa. Nó đan xen giữa nhiều cảm xúc của con người. Đối với Thẩm Kiều, Tống Nguyên là ba, là chú, là người đàn ông cô muốn ở bên suốt đời, là người cứu vớt cô khỏi tuổi thơ bất hạnh, là người quan tâm yêu thương cô với tất cả những gì mình có. Nếu là người bình thường, mối quan hệ cha nuôi và con nuôi sẽ đẹp đẽ biết bao. Nhưng với Thẩm Kiều, cô khát vọng người đó trở thành người đàn ông của cuộc đời mình. Thẩm Kiều yêu Tống Nguyên hơn cả sinh mệnh.
Thẩm Kiều vốn là một cô nhi. Kí ức mơ hồ của cô chỉ nhớ về những trận đòn roi và tiếng khóc. Cô được đưa vào cô nhi viện sau khi ba mẹ qua đời. Đó là một nơi nghèo khó và đáng sợ. Trẻ em phải làm việc cực nhọc, tranh giành đấu đá nhau. Thẩm Kiều có lẽ là đứa trẻ may mắn nhất. Cô bé gây trơ xương bị đánh đến ngất đi gặp gỡ đấng cứu rỗi của đời mình. Cuộc đời Thẩm Kiều đã thay đổi hoàn toàn. Được một người giàu có nhận nuôi, yêu thương như con ruột. Tất cả nỗi đau đã được tình cảm chân thành xoa dịu.
Trở thành con gái của Tống Nguyên không phải là được rồi sao? Sao phải cố chấp với thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này? Có lẽ vì Tống Nguyên đã khiến cô quá ỷ lại vào mình. Thế giới của Thẩm Kiều chỉ có mỗi Tống Nguyên thôi, cô sợ bị bỏ rơi. Con cái rồi sẽ phải rời xa cha mẹ. Sẽ có người phụ nữ khác đến bên cạnh cha cô. Thẩm Kiều không chịu được điều đó. Dù Tống Nguyên chưa bao giờ có mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Nhưng đâu thể đảm bảo về sau sẽ không có đâu?
Thẩm Kiều vứt cặp sách xuống bàn, chán đến chết thả người nằm xuống giường, lăn một vòng. Mỗi một ngày trôi qua thật mệt mỏi. Căn nhà rộng nhưng ngoài cô ra chỉ có người giúp việc. Lạnh lẽo đến mức cô không muốn trở về.
Nhìn vào lịch treo trên tường. Tống Nguyên đã không về nhà suốt nửa tháng rồi. Ngày trước dù có đi đâu cũng luôn gọi điện cho cô thường xuyên nhưng lần này suốt nhiều ngày, không một tin tức gì truyền về. Chẳng lẽ định trốn tránh cô suốt cuộc đời này sao?
Thẩm Kiều ngồi dậy lấy điện thoại. Cô phải tìm cách liên lạc với Tống Nguyên. Không thể kéo dài mãi thế được. Thời gian chờ đợi lâu như thế là quá đủ. Điện thoại của Tống Nguyên đã tắt máy nhưng vẫn còn những người khác. May mà cô có số của đám thư ký. Gọi liên tục vài người đều không được. Lòng bỗng thấy lo lắng, may mà đến số cuối cùng cũng chuyển được.
“Thư ký Dương phải không? Tôi Thẩm Kiều đây.”
Đầu dây bên kia không phát ra bất kỳ âm thanh nào, lâu đến mức Thẩm Kiều định hỏi lại thì cuối cùng cũng có giọng nữ vang lên.
“Tiểu thư.”
Cảm xúc có vẻ không bình thường.
“Ba tôi đâu? Sao tôi không gọi điện được cho bất kỳ ai trong đoàn thư ký.”
“Tổng tài đang bận chút việc nên chưa thể về được.”
“Thư kí Dương, nói thật cho tôi biết, có chuyện gì đang xảy ra?”
Thẩm Kiều lạnh lùng nói. Không còn chút nào dáng vẻ mềm mại như bình thường. Khí chất có chút giống với Tống Nguyên lúc làm việc.
Đầu dây bên kia dừng lại một chút rồi bật khóc nức nở. Tiếng khóc khiến trái tim Thẩm Kiều như rơi vào hầm băng. Ba cô có chuyện gì sao?
“Đừng khóc. Nói cho tôi biết. Các người định giấu diếm tôi bao lâu nữa. Tôi là con gái duy nhất của Tống Nguyên, tôi có quyền biết tất cả những gì đang xảy ra với ba tôi.”
“Tiểu thư… tổng tài xảy ra tai nạn xe cộ. Giờ đang hôn mê ở bệnh viện.”
Sét đánh ngang tai. Thẩm Kiều biết chắc chắn bên phía Tống Nguyên đang có vấn đề gì đó nhưng không ngờ lại là điều kinh khủng như vậy. Điện thoại rơi khỏi tay, chỉ còn thấp thoáng tiếng gọi lo lắng của thư ký Dương từ đầu dây bên kia.
Hai tay run run, môi trắng bệch. Cô đứng lên nhưng hai chân không còn chút sức lực, ngã quỵ xuống. Đầu choáng mắt hoa.
“Tiểu thư… cô sao vậy?”
Tiếng thét lo lắng của vú Chu khiến Thẩm Kiều tỉnh táo hơn. Vú Chu lo lắng đến bên Thẩm Kiều, đỡ cô dậy.
“Cô không sao chứ? Tôi gọi bác sĩ đến nhé?”
Như vớ được phao cứu sinh, hai tay cô bấu chặt lấy tay người đỡ mình, gương mặt hoảng hốt. Lực tay của cô rất mạnh, khiến cánh tay của vú Chu nhanh chóng đỏ ửng. Không kêu ca gì, vú Chu càng thêm lo lắng. Chưa bao giờ bà thấy tiểu thư lại sợ hãi như vậy.
Giọng Thẩm Kiều khàn đặc như sắp mất tiếng đến nơi.
“Gọi xe…”
“Cô đang bệnh mà còn đi đâu nữa?”
“Ba… ba… gặp chuyện rồi.”
Nói xong câu đó như lấy hết mọi sức lực của Thẩm Kiều. Cô gục xuống khóc nức nở. Cô vẫn chỉ là một con bé con yếu đuối trong vòng tay Tống Nguyên thôi. Đã bao lâu rồi chưa gặp bất kỳ suy sụp nào. Giờ đây lại chịu đả kích lớn nhường này, liên quan đến người quan trọng nhất trong lòng cô.
Đến khi tài xế đưa Thẩm Kiều đến ngay cổng bệnh viện, cô mới bình tĩnh lại. Đúng vậy, cô phải bình tĩnh. Chưa biết là chuyện gì xảy ra. Nếu cô gục xuống thì ba phải làm thế nào đây?
