Chương 8: Pháp bảo thần bí.
Tam giới.
Chương 8: Pháp bảo thần bí.
Trên đỉnh núi cao nhất tam giới, các thông thiên giáo chủ đang ngồi tu luyện, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt gia tăng thần khí lực. Bất ngờ mâu thuẫn xảy ra khiến cho nhất lão lão dùng hai ngón tay chụm lại vào nhau thi triển thần khí lực, đôi môi khẽ mấp máy đọc văn tự chú cổ ngữ. Bất thình lình xuất hiện một chiếc gương không hề có viền bao quanh, tỏa sáng chói lóa, bay lơ lửng trên không trung. Chiếc gương pháp bảo dần dần bay ra xa rồi đột nhiên biến hóa thành khổng lồ, những con ngươi đen như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu của các vị thông thiên giáo chủ bất thình lình mở to, kinh ngạc.
Trên trần thế không phải ai cũng có thể dùng thần khí lực để lôi ra pháp bảo, làm được như vậy họ cũng phải đạt tới cảnh giới của linh tiên rồi chứ chả giống người phàm nữa. Nhất lão lão dù tóc đã bạc râu đã dài, trắng muốt như tuyết nhưng đã sống được trên tam giới hơn hai trăm năm, thần lực cùng pháp bảo của y rất chi là khủng khiếp. Trong thập nhị thông thiên giáo chủ duy chỉ có nhất lão lão làm được việc này, pháp bảo y dùng cũng là từ tu luyện hấp thụ ánh sáng nhật nguyệt cùng thần khí lực mà tạo thành.
Trên mặt của chiếc gương pháp bảo dần dần hiện lên hình ảnh của nhân thế, từ cành cây ngọn cỏ, cho tới những thôn quê hoang tàn, những đốm lửa cháy nghi ngút, đến dòng người đông đúc trong thành bang. Đôi bờ môi nhất lão lão khẽ bập bẹ đọc chú văn cổ ngữ, tay thi triển thần khí lực truyền vào pháp bảo gương chiếu nhân giới. Đột nhiên hình ảnh một nhóm người Nhiếp Bàng cùng các hiền đệ dần dần hiện ra, trang phục trắng đã lấm lem, bùn đất, máu tanh vấy bẩn. Bên cạnh tuyệt nhiên có Thập Địa Minh Vương đi cùng với hình ảnh của một người thân hình cao lớn, trên đầu có mang cặp sừng to dài mặt mũi thanh tú. Bất ngờ thập nhị thông thiên giáo chủ vô cùng hoảng hốt, đôi con ngươi đen như hắc thạch bất thình lình mở to kinh ngạc, miệng há hốc sửng sốt, giọng nói lắp bắp phát ra như âm thanh gợn sóng:
– Kia…. kia … kia chẳng phải Nhiếp Bàng cùng… cùng các sư đồ của ta sao… sao lại đi cùng một tên quỷ tộc…tộc thế kia..?
Tất cả thông thiên giáo chủ ai nấy đều hoảng hốt, duy chỉ có nhất lão lão còn giữ được bình tĩnh, tâm cơ bất biến. Ánh mắt sắc lẹm đã nhìn thấu sự việc, vậy nhưng với danh nghĩa chính đạo ông ta không cho phép bản thân mềm yếu, trong lòng ắt có toan tính riêng.
oOo
Bên dưới trần gian, nhóm phàm nhân tu tiên Nhiếp Bàng vừa giao tranh với mấy vạn tên tiểu yêu tộc khiến cho ai nấy đều mệt mỏi, quần áo lấm lem, chân tay uể oải. Đi cùng những phàm nhân tu tiên đích thị là Thập Địa Minh Vương của quỷ tộc, mặt mũi tươi tỉnh vừa mới càn quét hơn mấy vạn tiểu yêu tộc mà với y cứ như đây chỉ là một cuộc dạo chơi. Bất ngờ ánh mắt Thập Địa Minh vương sắc lạnh, thần khí lực của y quá ư là cường mãnh do vậy đã phát giác có kẻ nào đó đang theo dõi mình từ phía trên bầu trời, hắn ta thầm nghĩ. “Tại sao lại có cảm giác có kẻ nào đó đang theo dõi mình từ phía mặt trời nhỉ, kẻ làm được việc này rất có thể không phải dạng tầm thường chỉ có thể là linh tiên tộc. Cảm giác bị theo dõi thật là phiền phức, ta phải phá vỡ vô chiêu kỹ thần khí lực thấu thị này, nhưng cũng không thể để cho mấy người kia biết được, đành phải viện cớ thôi”. Đột nhiên Thập Địa Minh Vương thay đổi sắc mặt quay ngoắt một trăm tám mươi độ, khóe miệng khẽ cong lên để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, ánh mắt trìu mến ấm áp tựa như ánh dương tỏa nắng. Bàn tay trắng trẻo, gân guốc bất thình lình để về phía sau gáy ngại ngùng, giọng nói hí hửng đùa bỡn âm thanh như tiếng nước suối chảy róc rách:
– Hê hê! Các ngươi đi trước đi, ta giải quyết nỗi buồn rồi sẽ đuổi theo sau ngay!
Nói dứt lời Thập Địa Minh Vương chậm rãi lê những bước bước chân dũng mãnh đi về phía lùm cây trong khu rừng ven đường, những ánh mắt không mấy thiện cảm liếc theo. Đột nhiên Nghiệp Vĩ cất giọng mỉa mai , âm thanh nghi hoặc tuôn ra:
– Quỷ mà cũng có nỗi buồn sao? Giờ ta mới biết đấy!
Khi đã đi khuất dạng phía bên trong cánh rừng Thập Địa Minh Vương bộc phát ra thần khí lực lấn át cả trời xanh, trời đất rung chuyển, vô chiêu kỹ thần khí lực thấu thị cũng bị phá giải trong thoáng chốc. Khiến cho Nhiếp Bàng cùng những người tu tiên ở phía trước cũng phải kinh hồn bạt phía, cứ ngỡ lại có yêu tộc xuất hiện làm cho ai nấy mặt cắt không ra giọt máu. Trong thoáng chốc tâm trí Nhiếp Bàng lóe lên dòng suy nghĩ. “Thần khí lực của tên quỷ tộc này mạnh quá, cách xa như vậy rồi mà vẫn còn bị hắn lấn át quả thật không phải dạng tầm thường. Chả biết hắn đang làm cái gì nữa mà lại bộc phát thần khí lực quá ư là cường mãnh như vậy”.
oOo
Thập Địa Minh Vương bộc phát thần khí lực ở dưới trần thế quá ư là cường mãnh làm cho chiếc gương pháp bảo chiếu rọi trần gian nứt toạc ra, vỡ thành trăm nghìn mảnh nhỏ li ti, như những hạt bụi vàng óng ánh bay tung tóe trong không trung. Khiến cho thập nhị thông thiên giáo chủ ai nấy đều sửng sốt, mặt biến sắc, cắt không ra giọt máu. Đột nhiên Giọng nói của nhất lão lão trầm mặc như tiếng chuông ngân vang:
– Tên quỷ tộc này không phải dạng tầm thường đâu! Phá được pháp bảo của ta ít nhất thần khí lực cũng chỉ có vài người làm được thôi! Chả nhẽ.. chả nhẽ thần khí lực của hắn lại trên cả các đại tướng quỷ tộc sao? Chưa bao giờ ta lại thấy một tên quỷ tộc mạnh như vậy đi cùng phàm nhân cả!
Bất ngờ đôi môi run rẩy của thập nhị lão mấp mé, giọng nói lắp bắp từ trong khóe miệng vang lên, những sợi râu trắng muốt như cước như đang nhảy múa:
– Thế còn những sư đồ của ta thì sao! Sao…sao bọn chúng lại đi cùng một tên yêu tộc thần khí lực cường mãnh như vậy chứ? Có khi… có khi nào chúng bị bắt làm tù binh rồi không?
Hai hàng mi mắt của nhất lão lão nhắm lại, đôi môi khẽ mấp mé, giọng nói như mặt hồ yên ả:
– Theo như ta thấy các sư đồ vừa giao tranh rất khốc liệt khiến cho quần áo ai nấy đều lấm lem bẩn thỉu, máu tanh dính đầy trên đấy! Còn tại sao các sư đồ lại đi cùng một tên quỷ tộc thì ta không biết, nhưng có thể không tới mức làm tù binh! Với thần khí lực cường mãnh vừa rồi rất có thể tên quỷ tộc đó phải là quỷ vương chứ chả phải dạng tầm thường! Pháp bảo gương chiếu trần gian của ta tu luyện hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt cùng thần khí lực tạo thành, hễ có ánh trăng và ánh dương chiếu tới đâu ta đều có thể thấy! Nhưng ở nơi ánh trăng cùng ánh dương không chiếu tới được ta cũng không thể thấy được gì! Hắn chỉ hữu ý bộc phát thần khí lực mà đã đập tan pháp bảo của ta, ta vẫn có thể biến ra được nữa nhưng làm vậy sẽ khiến tổn hao rất nhiều thần khí lực! Chi bằng giờ chúng ta hãy cứ bình tĩnh….!
Nhất lão lão còn chưa dứt lời. Bất ngờ nhị bà bà ngồi bên cạnh nét mặt khó chịu, không được vui. Hai đôi lông mày nhíu lại, âm thanh từ khóe miệng tuôn ra như sóng biển dạt dào vỗ vào bờ đá:
– Một tên quỷ vương dám lên trần gian làm náo loạn sao chúng ta có thể dửng dưng ngồi nhìn hắn lộng hành được! Chúng ta là những phàm nhân tu tiên diệt trừ yêu ma quỷ quái trên trần thế, bảo vệ tộc nhân vô tội cơ mà! Ta không tán thành việc ngồi đây để hắn đi cùng các sư đồ mà không có lý do! Ta sẽ bay tới đó và hỏi tội tên quỷ tộc cùng các sư đồ tại sao lại đi với hắn mà không thay trời hành đạo diệt trừ yêu ma, mà lại kết thân!
Tự Thủy Chí Chung.
