CHƯƠNG 11: CÔ KHÔNG XỨNG
Ba mẹ Cung dẫn con gái chúc rượu với một số khách mời. Hai ông bà cũng không ở lại lâu, giống như mọi năm về biệt thự trước để Diêu Y ở lại với Diêu Dương.
Cung Vu Yến từ đầu đã chú ý đến Mặc Quân Dận cô liền kéo bạn mình đến chỗ anh.
“Anh Quân Dận.” Giọng nói điệu đà muốn chảy nước của cô ta khiến Diệp Hàn Thần, Thẩm Trầm Quang đang trò chuyện hơi nhíu mày nhìn sang.
Ồ là đóa bạch liên hoa độc ác đây mà. Diệp Hàn Thần nghĩ. Anh nhếch miệng liếc cô ta một cái lại đưa mắt nhìn Mặc Quân Dận còn mãi đắm chìm nhìn ngắm cô bé nào đó.
Anh ho khan hai tiếng kéo thần trí cái tên họ Mặc không còn chút liêm sỉ kia.
Lúc này Mặc Quân Dận mới thu hồi tầm mắt từ người Diêu Y, anh nhìn Diệp Hàn Thần thấy hắn nâng mắt liền nhìn sang bên cạnh. Anh khó chịu mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta.
Lạnh giọng nói: “Có chuyện?”
Cung Vu Yến thấy anh không buồn dừng mắt trên người mình vài giây, giọng nói lại lạnh tanh như vậy thì nắm chặt bàn tay, cô giữ bình tĩnh nâng ly rượu lên nhìn thẳng vào mắt anh khẽ giọng dịu dàng: “Em kính anh ly rượu.”
Mặc Quân Dận lại chuyển tầm mắt ngắm cô gái của anh ở phía xa, anh đang thấy Cung Diêu Dương đặt tay trên bờ vai trắng nõn mảnh khảnh của cô liền cau chặt mày. Cũng không để ý tới cái người bên cạnh đang ủy khuất. Tuy nhiên anh vẫn nghe cô ta nói rõ liền đáp: “Cô không xứng.”
Ba chữ tuyệt tình đến mức có thể khiến bất cứ người con gái nào đều tổn thưởng sâu sắc.
Thẩm Trầm Quang ngầm tán thưởng cái tên luôn độc miệng với phụ nữ này. Nhưng anh rất khoái chí nha, cô ả Cung Vu Yến này quá tâm cơ. Lại còn muốn dụ dỗ Mặc Quân Dận. Đúng là chuyện gì cũng dám làm.
Cung Vu Yến thật sự lúc này đã không còn mặt mũi nào đứng đây nữa nhưng chân cô không bước đi nổi. Bạn bên cạnh cô ta cười lạnh trong lòng. Quyến rũ đàn ông, lại còn là Mặc Quân Dận bị như vậy cũng đáng.
Lúc này Cung Diêu Dương dẫn Diêu Y đến chỗ Mặc Quân Dận.
Nhìn cô đến càng lúc càng gần trái tim anh cũng theo từng nhịp chân của cô mà đập thình thịch, thình thịch.
Cung Vu Yến nhìn theo ánh mắt Mặc Quân Dận. Nhìn thấy Cung Diêu Y đang tới gần cô ta nghiến chặt răng, chợt một ý nghĩ dâng lên.
Cô ta lắc lắc ly rượu trong tay nhìn chằm chằm Cung Diêu Y đang đến gần.
5...4...3...2...1...Cung Vu Yến xoay người giả vờ vấp chân thuận thế đẩy ly rượu về phía Diêu Y. Diêu Y giật mình nhưng không kịp rồi.
“Á....” không biết là tiếng hét của ai la lên cùng một lúc.
Diêu Y cảm nhận có người đang ôm lấy mình, cô giật mình nâng mắt nhìn lên.
“Cô làm cái gì vậy hả?” Cung Diêu Dương nhìn Mặc Quân Dận bị ước một mảng lớn rượu vang phía sau, cơn giận liền dâng lên không khống chế được mà hét lên với Cung Vu Yến đang ngồi dưới đất.
Cung Vu Yến không nghĩ Mặc Quân Dận lại nhanh chân đỡ cho Cung Diêu Y như vậy. Lúc này mặt cô ta đã tái méc rồi.
Cô ta vội vàng đứng dậy nhưng vì chân hơi đau nên có chút chật vật, cô ta bắt đầu trưng ra bộ dạng mềm yếu: “Anh hai, em xin lỗi. Em không cố ý, em bị vấp giày cao gót.”
Diệp Hàn Thần nhìn cảnh này thì tán thưởng, diễn xuất không tồi. Có điều quá ngu ngốc rồi. Lại dám trước mặt nhiều người có ý xấu với Diêu Y.
Thẩm Trầm Quang vội lấy khăn giấy đem tới cho Mặc Quân Dận.
“Cậu đi thay lại y phục đi.” Mặc dù Mặc Quân Dận mặc âu phục đen nhưng rượu đổ lên ước mảng lớn phía sau như vậy chắc chắn rất khó chịu.
“Anh không sao chứ?” Diêu Y giờ mới hoàn hồn vội nắm lấy tay anh lo lắng.
Mặc Quân Dận nhìn cô gái của mình đang mở lớn cặp mắt lo cho anh, tâm trạng cũng dần ổn định hơn. Anh ôn nhu nói: “Anh không sao. Anh đi thay y phục một lát.” Dứt lời anh nhìn Thẩm Trầm Quang:” Cậu để ý xung quanh cô ấy một chút.”
Thẩm Trầm Quang thấy có gì đó sai sai thì phải nhưng cũng không nghĩ nhiều gật đầu.
Không ngờ Diêu Y kéo tay anh lại: “Em đi cùng anh.” Không đợi anh phản ứng cô liền kéo anh đi.
Đi được hai bước cô quay lại nhìn Cung Vu Yến lạnh giọng: “Đừng chạm vào giới hạn của tôi. Nếu không cô sẽ hối hận vì sinh ra trong Cung gia.” Nói xong cô nhìn Cung Diêu Dương: “Anh hai, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, chuyện này xử lí sau đi. Em đưa anh ấy thay y phục khác.”
Cung Diêu Dương cũng không nghĩ nhiều làm theo lời em gái.
Cung Vu Yến run rẩy đứng không vững.
Diệp Hàn Thần nhìn bóng lưng hai người nào đó khẽ cười.
Thẩm Trầm Quang giật giật khóe miệng đánh vào vai anh ta một cái: “Cậu cười cái quái gì hả?”
“Bí mật.” Mắt đào hoa của anh ngưng nhìn hai người kia mà liếc sang Thẩm Trầm Quang lắc đầu. Đạo hạnh của tên này với tên họ Cung kia còn quá kém. Cần phải được mài giũa nhiều hơn.
Diêu Y dẫn Mặc Quân Dận vào phòng khách sạn trên tầng 3.
Hai người không nói gì, cô vào phòng lấy y phục từ trong tủ ra, ờ cái này là nhân viên nói với cô.
Cô kéo anh lại gần cởi áo vest ngoài đặt lên giường.
Tiếp theo định đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh, cô bỗng nghĩ gì đó liền dừng động tác nâng mắt nhìn anh vừa lúc chạm ngay ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn mình. Hai má cô có chút nóng lên.
Mặc Quân Dận đã nhìn cô gái từ lúc cô kéo mình đi tới tận lúc này. Không hiểu sao ngắm cô mãi cũng không đủ. Thấy cô lo lắng cho mình anh cảm thấy thật ngọt ngào, hạnh phúc. Nên để cô thoải mái làm gì làm, anh chỉ muốn ngắm cô mãi thôi.
Vốn nghĩ cô sẽ cởi luôn áo sơ mi cho mình không ngờ cô lại dừng lại. Ánh mắt của cô khiến anh bị hút sâu vào trong đó. Không quan tâm bất cứ điều gì, anh nâng cằm cô lên cúi đầu đặt trên môi cô một nụ hôn sâu. Anh cắn mút cánh môi cô, sau đó mới tách hàm răng cô tiến sâu vào.
“Ưm...” Diêu Y bị anh hôn như vậy không chịu được rên nhẹ một tiếng. Hai tay ôm chặt lấy eo săn chắc của anh.
“Dận...” Cô bỗng muốn gọi tên anh thân mật như vậy.
Mặc Quân Dận cũng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh thế này. Thật ngọt chết anh rồi, anh rời khỏi môi cô khẽ giọng: “Hửm?”
Cô ngước cặp mắt ngấng nước nhìn anh: “Thay áo nhé.”
Anh cười hôn hôn lên má cô “Ừm” một tiếng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô. “Hôm nay em đẹp lắm.”
Diêu Y cười mỉm cởi áo sơ mi anh ra, nhìn thấy thân trên quyến rũ của người đàn ông, cô hơi ngại ngùng liền xoay người lấy áo sơ mi đen, bỗng Mặc Quân Dận ôm cô từ phía sau.
Cô nghiêng mặt khẽ cười hỏi: “Sao vậy?”
Anh hạ giọng thì thầm bên tai cô: “Chỉ muốn ôm em” dứt lời anh hôn nhẹ một đường từ tai, bên má, xuống cần cổ xinh đẹp, cuối cùng anh hạ thấp đầu hôn lên bờ vai tinh tế, mảnh khảnh của cô.
Diêu Y bị anh hôn như vậy có chút nhột. Đặc biệt thân trên không mảnh vải của anh kề sát cô vô cùng nóng bỏng. Cô cảm nhận được bờ ngực anh đang phập phồng phía sau lưng mình. Khiến cả người cô bắt đầu nóng lên.
Cô nghĩ gì đó liền nắm lấy tay anh đang đặt ở eo mình khẽ gọi: “Dận?”
Giọng nói quyến rũ của anh vang lên: “Sao em?”
Cô có chút xấu hổ: “Đừng để lại dấu hôn, tí em còn phải gặp mọi người nữa.”
Mặc Quân Dận cười khẽ đáp: “Ừm.” Không trêu cô nữa, khách khứa đang phía dưới. Cô đi cùng anh lâu quá sẽ không tốt cho hình tượng của cô.
Anh buông cô ra thuận tay cầm lấy áo sơ mi mặc vào. Anh đang nóng trong người nên cũng không mặc áo vest mà gác lên khuỷu tay trái.
Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống xem có gì lộn xộn không. Thân hình cô thật là...mẹ nó sao lại hấp dẫn anh như vậy chứ.
“Diêu Y, sau này thường xuyên mặc kiểu này nhé.” dừng hai giây nói tiếp: “Anh thích.”
Diêu Y nhìn anh cười gật đầu.
“Em son môi lại không?” Anh nhìn qua không thấy son môi bị anh nuốt, chất son này cũng bám thật.
Diêu Y ngồi trước gương, lấy son trong túi xách ra. Cô chỉ son sơ qua vì thấy loại son này đúng là lì thật. Anh hôn vậy cũng không sao. Nhớ ra gì đó cô nhìn anh đứng phía sau đang vuốt ve cánh tay cô.
Cô cười nói: “Son này đỉnh thật.” Môi anh cũng không bị lây bởi son môi của cô.
Anh cười khẽ như hiểu ý cô nói. Nhìn bộ dáng kiều diễm của cô anh lại nổi lên dục vọng.
Cô đang ngồi, anh đang đứng. Anh ôm mặt cô ngước lên, sau đó giáng xuống một nụ hôn tiếp theo. Hôn hôn thêm vài phút nữa hai người mới xuống dưới sảnh.
