Chương
Cài đặt

sợi dây chuyền quý giá

Chương 8: Sợi dây chuyền quý giá

Kha Linh dựa lưng ngồi trên xích đu hai tay chống lên ,chân khẽ đung đưa, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ

Câu nói của Phong Lăng vang vọng trong đầu OOO Dù em có từ chối ,tôi cũng có cách đưa em về thủ đô.

Anh ấy là một người có gia thế ,có quyền lực ,sẽ có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp quý mến , mà lại đi chèn ép một cô gái làng quê hẻo lánh như mình , cô nghĩ không ra là mình có nét nào để quyến rũ anh,anh có thể bật mí cho cô biết không ? Cô sẽ sửa .

Hay anh muốn cô đập anh một trận anh mới buông tha cho cô. Cô rất sẵn lòng.

Đã hơn một tháng nay cứ ngỡ cô im lặng ,thì anh ấy sẽ bỏ qua cho cô. Chẳng biết anh đang toan tính điều gì? khuôn mặt tuấn tú như vậy mà lòng dạ thâm sâu. Đáng ghét quá.

Judan lê tấm thân tàn nhìn xung quanh , dáo dát hô to:

_ Kha Linh ơi ! Cô viện trưởng bị ngất xỉu rồi .Em mau đến đây đi.

Kha Linh chạy một mạch vào nhà với tốc độ ánh sáng:

_ Cô ơi , cô có sao không ạ!

Mặt cô diện trưởng tái xanh , trông rất mệt mỏi ,nằm yên tĩnh lặng trên giường.

Vú nuôi thút thít kể lể:

_ Cô diện trưởng bị bệnh tim đã lâu dạo gần đây vì vấn đề của cô nhi viện đã hao tâm rất nhiều. Cô đi khắp nơi để tìm nguồn tài trợ , nhưng vấn đề là mọi người không ai dám giúp đỡ. Một khi bên phía ngài Lăng đã không ra mặt ủng hộ cô nhi viện nữa.

Cô viện phó sau khi vay được một số tiền thì chạy khắp đầu làng cuối phố mới mời được bác sĩ đến khám bệnh.

Cô bảo:

_Kha Linh à, công việc đồng áng thì mất mùa các cô trong viện đã lớn tuổi, không còn khả năng lao động nhiều Còn các em nhỏ thì tuổi ăn tuổi lớn, một số bé còn bị dị tật bẩm sinh, sức nặng đè lên cả cô nhi viện.

Bấy lâu nay , cô viện trưởng không nói cho em biết, cô ấy sợ em lo lắng , đồng ý đính hôn với người mà mình không yêu. Em đừng suy nghĩ nhiều. điều cần thiết trước mắt là mong cô viện trưởng mau khỏe lại .

"Kha linh ,mình phải làm gì để giúp mọi người . Bản thân chỉ mãi lo yêu đương vô tư mà không nghĩ đến những người thân xung quanh.

Cô phải nói lời chia tay với Jason như thế nào? Mới tháng trước còn tỏ tình với anh, tháng sau hát câu xin lỗi tình yêu sao?

Cô viện phó tiễn bác sĩ ra khỏi viện và bảo mọi người về nghỉ ngơi .

Gia Linh về đến phòng của mình . gác tay lên trán suy nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền và cô gác chân lên trán luôn cũng chưa nghĩ ra cách .

cô còn rất nhỏ mới 17 tuổi ,vẫn còn đang đi học thì làm gì kiếm được nhiều tiền như thế . Tiền tiền tiền.

Bế tắc

Nếu không có cô viện trưởng chắc giờ cô đã bị bọn người xấu giết chết rồi.

Đôi mắt long lanh sáng lên nhìn chiếc vòng mà Phong Lăng tặng cho mình, Cô có thể đem bán không? Không. cô không muốn dính líu bất cứ thứ gì với tên sói xấu xa kia.

Chợt nhớ ra mình còn một cọng dây chuyền mang bên mình khi được nhận về , cô lấy ra một chiếc hộp cũ kỹ mang đến trấn nhỏ.

Mặt dây chuyền là một vòng tròn vĩnh cửu có khắc một chữ Giang. Cô nghĩ đây là một cái họ nhà cô nhưng ở nước Z, làm gì nhà nào có mang họ Giang.

Cô nghĩ thân phận cô ở nước ngoài chứ không phải ở nước Z này, mà cô cũng không có tiền để đi kiếm người thân của mình . "Cha Mẹ ơi con rất mong muốn gặp hai người ,nhưng con không thể nhìn thấy cô Viện trưởng xảy ra chuyện được nên con xin lỗi cha mẹ "

Kha Linh đến một cửa hàng bảo thạch. Hôn sợi dây chuyền vài lần, đưa cho chủ quầy và bảo :

_ Chú ơi Cháu muốn bán sợi dây chuyền này

_ Dây chuyền không phải trong nước và nó rất quý giá cháu thật muốn bán nó thật à.

Ông chủ nói ở đây không có nhiều tiền mặt để chi trả cho sợi dây chuyền này cháu thử lên thị trấn xem sao.

cuối cùng cũng đến được trấn lớn, Kha Linh đổ mồ hôi hột bước vào cửa tiệm

_Anh ơi ,em có sợi dây chuyền này muốn bán ạ .Anh định giá xem dây chuyền này bán được bao nhiêu.

nhân viên thẩm định thấy sợi dây chuyền có giá trị Liên thành liền chạy vào tìm ông chủ:

ông chủ cửa hàng trang sức lấy sợi dây chuyền tay run lên :

_ Sợi dây chuyền này đúng là của cháu.

_ Dạ phải.

_Nhà của con ở đâu.

Gia Linh nghĩ phức tạp ghê muốn bán sợi dây chuyền mà phải hỏi đến nhà cửa nữa

_ Đây là sợi dây chuyền của cháu mà không phải của đồ ăn cắp đâu

Nhưng cô vẫn trả lời là mình ở trong cô nhi viện dưới chân ngọn đồi

Ông chủ bảo cô để lại cách thức liên hệ và đưa cho cô một số tiền rất lớn.

Tay ông chủ rung rung, gọi điện cuộc điện thoại quốc tế, cho một người bạn tên là Thạch lão đầu

_ Đã tìm được người.

Thạch lão đầu là quản gia của Giang gia . Đôi mắt già nua rơi lệ ,giọng ông khàn khàn xúc động:

_ Thật vậy sao ông đã tìm được người ,ông trời phù hộ tôi có cơ hội chuộc lỗi rồi ,bây giờ ông có chết đi cũng mãn nguyện .

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.