Tiếp tục dạo chơi
Bước ra khỏi căn tin, cô không khỏi thốt lên:
- Khu E với màu xanh nước và màu hồng đúng là đẹp thật. Chưa kể là hai màu kia đi kèm với vài dãy nhà hệt như những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng lại có sức hút mê người.
- Đúng là kỳ lạ mà! Nhưng xét cho cùng, đâu cũng đẹp quá à! Vừa độc, vừa lạ, vừa tinh xảo lại bắt mắt, ai mà chịu cho nổi chứ! Ôi! Mới vào học viện thôi mà mê quá luôn nè! Cậu thấy sao, học viện rất có sức hút đấy chứ? - Nguyệt Lan cất lời.
Thế Anh trả lời:
- Ồ! Tớ cũng nghĩ vậy nhưng còn vài nơi nữa trong học viện á, cũng khá đẹp, cậu muốn ghé qua không? Hay quay về tòa nhà gần cổng học viện để xem coi mình ở khu nào rồi mỗi đứa đi một hướng?
- Thôi, đang vui, đi xem qua mấy nơi mà cậu nói rồi hẵng về coi thông báo, hi hi. - Cô cười và nói.
- Vậy đến thư viện trước! - Cậu reo.
Cô tiếp lời:
- Đi thôi nào!
Đi được một đoạn không xa, thư viện đã nằm ngay trước mắt của hai bạn. Trông nó nguy nga, đồ sộ hệt nhưng phòng của vua chúa thời xưa vậy. Đẩy hai cánh cửa lớn ra, hai bạn bước vào. Bề ngoài trông nó cổ kính bao nhiêu thì ở trong lại hiện đại, đẳng cấp bấy nhiêu.
- Wow! Đẹp quá đi! Nhưng hình như phía trong và ngoài của thư viện này có phong cách đối lập nhau thì phải, cơ mà hay ha, người ở ngoài trong nhìn được ở trong, tuy nhiên người ở trong lại nhìn được người ở ngoài. - Cô mê mẩn nhìn thư viện và buột miệng nói.
Cậu đáp lại:
- Thế mới gọi là đỉnh cao của việc thiết kế kiến trúc chứ! Giờ qua cái chỗ đằng kia đi, đẹp nhất luôn, ai đến chỗ đấy cũng khen hết thảy.
Từ trong khóe mắt của cô đã ánh lên sự hào hứng, thích thú, cô reo:
- Thế còn đứng đây làm gì, đi ra chỗ kia thôi chứ! Nhanh nào Thế Anh!
Anh không nói gì, lẳng lặng dẫn Lan tới nơi kia. Đến nơi, miệng cô nhanh nhảu khen tới tấp:
- Ôi! Cái hồ này đẹp lắm luôn rồi! Vừa đem lại cảm giác bình yên vừa mang đến sự mới mẻ, thúc đẩy trí tưởng tượng phong phú của mỗi người. Đẹp đến thế chắc hẳn cũng phải có tên đúng không Thế Anh?
- Chắc chắn là có rồi, ngay cả thư viện mới ghé qua lúc nãy cũng thế! Thư viện thì tên là Cung Điện Tri Thức, còn hồ này mang tên là Ảo Mộng. - Cậu thuận miệng đáp lời.
Lan đứng ngây ngốc một lúc, không tin được vào tai mình nữa, cô hỏi:
- Hả? Sao đến cái tên cũng hết sức ... khó hiểu vậy?
- Đừng có mà hả hả gì cả, mọi thứ ở đây lạ thì lạ nhất mà đẹp và thú vị thì cũng là nhất. Cậu nên chấp nhận điều đó đi! Rồi sẽ quen thôi, hà hà. - Anh điềm tĩnh nói.
Cậu ta lại nói:
- Dạo quanh học viện thì cũng xong rồi, giờ đi xem coi cậu học lớp nào xong mỗi đứa một hướng.
- Ừm, vậy ... đi thôi! - Cô chậm rãi đáp lại.
Sau khi đi một đoạn cũng xa, hai đứa đã đến tòa nhà gần cổng học viện. Ngó một hồi ở bảng tin, cuối cùng cô reo lên:
- A, mình học ở khu D. Thế cậu đang học ở khu nào vậy Thế Anh?
- Tất nhiên là khu E rồi vì không học ở đó thì cậu vào căn tin để ăn trưa kiểu gì? Hà hà, có một quy tắc mà học sinh khu nào cũng phải tuân theo, đó chính là: Chỉ được ăn ở căn tin trong khu mình học thôi nhưng có thể mời 1 người bạn khu khác qua ăn cùng. Nhớ đấy! - Cậu nở một nụ cười cợt nhả và nói.
