Ta làm bạn được không?
Nguyệt Lan nói:
- À, mình với cậu còn gặp lại nhau nữa không?
Anh quay người rời đi, thuận miệng buông vài chữ:
- Chắc không có lần sau, khu C và khu E cách nhau cũng xa với lại học ở khu nào thì tập luyện, vui chơi trong khu đó thôi! Và mình cũng không muốn gặp cậu nữa.
- Tại sao chứ? - Cô thắc mắc.
- Vì dẫn cậu đi quanh trường đã chán lại còn tốn thời gian, mà đến chỗ nào cậu cũng đẹp quá à xong hỏi tớ thấy thế nào, rồi tại sao nó lại như thế. Với cả dẫn cậu đi là vì 150k của trường thôi, vậy nhá, đi đây! - Cậu khó chịu trả lời.
Thế Anh vẫn cứ bước đi, mặc cho sau lưng vẫn còn một bóng dáng nào đó đang rơi lã chã từng giọt nước mắt. Lan buồn, thì thầm:
- Cứ ngỡ ta là bạn ai dè ... cậu cũng chỉ vì tiền thôi! Nhưng cậu ta không khóc thì mình khóc làm gì, kệ đi, coi như là bài học đường đời vậy.
Nhưng cô đâu có biết rằng, đằng sau bóng lưng ấy, cậu cũng đang trấn tĩnh bản thân. Dưới ánh chiều tà, giọng của cậu như hòa với gió:
- Đừng buồn nữa, mình sẽ không gặp lại Lan nữa, sẽ không nhớ về đoạn ký ức đau lòng kia nữa. Ban đầu dẫn cậu ấy đi quanh học viện để có thêm bạn mà giọng của Lan làm mình buồn quá! Cậu kia có khóc thì mình cũng không nên buồn chứ! Phải cố lên!
Hai người, mỗi người mỗi người đi một hướng nhưng đều có nỗi buồn như ánh chiều tà vậy, buồn nhưng chẳng thể nói ra được.
