Chương
Cài đặt

Chương 7. Đòi hỏi (H)

Khi ngồi vào bàn ăn, phản ứng đầu tiên của Lương Gia Tuệ là choáng ngợp trước sơn hào hải vị. Có điều, thứ khiến cô choáng hơn chính là Đàm Tu Kiệt chỉ ăn rau, cô tò mò nên hỏi anh:

- Đàm tổng, anh không ăn thịt à?

Đàm Tu Kiệt bình tĩnh đáp:

- Tôi ăn chay.

Lương Gia Tuệ đang cắn giở miếng thịt bò thì phải nhả xuống bát, miếng cơm trong miệng cũng phải miễn cưỡng nuốt xuống.

Cuối cùng cô không nhịn được liền lên tiếng:

- Anh cũng ăn chay á?

Đàm Tu Kiệt vẫn thản nhiên ăn, khuôn mặt không sắc thái như thể một nhà hiền triết.

Lương Gia Tuệ nghĩ trong bụng, anh ta ăn chay? Để tu tâm dưỡng tính à? Đàm tổng giải nghiệp còn không hết, ăn chay cả đời cũng thế thôi.

Cô nhìn vào đĩa gà luộc, thịt trắng trẻo, da vàng óng như kia thì liền thắc mắc trong lòng.

- Sao anh ta không nhịn luôn cả phương diện kia, trên giường đòi hỏi nhiều như vậy cơ mà? Bày đặt ăn chay nhưng lại ăn gái à?

Đàm Tu Kiệt ăn xong từ lâu nhưng Lương Gia Tuệ vẫn cặm cụi ăn như thể bị bỏ đói vậy. Anh không nhịn được mà nhíu mày, sau đó thì đứng dậy đi lên trên tầng.

Cô vẫn không chịu để ý gì tới anh, chỉ dừng ăn khi mình đã no.

Người làm nhanh chóng mang hoa quả ra cho cô ăn, rồi cũng dọn dẹp, cả quá trình đều không nói năng câu nào.

Lương Gia Tuệ thấy lạ nhưng cũng mặc kệ, cô không nghĩ nhiều mà lên phòng mình luôn.

Cô thản nhiên mở cửa phòng, nhưng lại hốt hoảng khi nhìn thấy Đàm Tu Kiệt đã sớm ngồi lên giường đợi cô. Ánh mắt của cô vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ấy, cô như con thỏ không dám lên tiếng, chỉ biết nhẹ nhàng đi vào.

- Đàm tổng, anh đợi tôi à? Có chuyện gì hay sao?

Đàm Tu Kiệt không cười, anh chỉ cô một cách vô cảm, từng lời nói cũng vậy mà phát ra.

- Đến giờ rồi, cô muốn tôi cởi hộ cô hay cô tự cởi?

Lương Gia Tuệ sốc nặng, cô không nghĩ một người cao lãnh như anh cho dù thẳng thắn như thế nào thì cũng không thẳng như ruột cá voi xanh như vậy chứ?

Cô hơi run nhẹ, sau đó lại cố gắng cười đùa.

- Đàm tổng, anh nói gì vậy? Hì hì, anh đang nói đùa đúng không?

Đàm Tu Kiệt đứng dậy, anh tiến tới chỗ cô đang đứng, Lương Gia Tuệ theo bản năng mà dựa vào cánh cửa, miệng vẫn cố gắng nở nụ cười.

Càng lúc anh càng tiến gần chỗ cô, sau đó còn đưa bàn tay to lớn kia lên chạm vào cằm cô, sau đó thì đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ lên bờ vai gầy rồi nói:

- Không đùa, tôi nói thật đấy. Mau lên đi, cô tự chọn.

Lương Gia Tuệ biết nhiệm vụ của mình nên đã đưa ra quyết định.

- Thôi được rồi, tôi tự cởi.

Đàm Tu Kiệt nhếch mép, lại còn trở về giường, vắt chéo chân rồi khoanh tay như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Lương Gia Tuệ không hoảng nhưng trong đầu thì lại như nhảy dựng lên rồi, động tác cũng chậm chạp, nửa ngày mới chạm được vào vạt váy lụa kia.

Theo thời gian, mảnh đùi non mềm dần hiện ra trước mắt của Đàm Tu Kiệt. Lương Gia Tuệ cũng chỉ một trong số những cô gái mà anh quen biết, nhan sắc cũng không phải là dạng nổi bật nhất, thân hình cũng không phải là nóng bỏng nhất nên anh chưa có chút gì ấn tượng.

Anh chỉ cảm thấy mình mất dần kiên nhẫn khi nhìn thấy cô gái kia đang cởi đồ bằng tốc độ rùa bò mà thôi.

Lương Gia Tuệ vẫn nhìn anh chằm chằm, tay chân thì bủn rủn, cuối cùng cô không nhịn được nữa định lên tiếng kêu tha thì Đàm Tu Kiệt lại băng băng tới rồi đè cô lên giường. Quá trình đó vô cùng nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã đưa tay đặt lên đùi cô.

- Cô đang cố tình trêu ngươi tôi đúng không?

Nói xong thì anh liền dùng lực kéo váy cô lên, chiếc quần hình tam giác làm từ ren cũng hiện ra một cách thô lỗ.

Cho dù Lương Gia Tuệ miễn cưỡng như thế nào thì anh cũng kéo chiếc váy đó khỏi người cô một cách thuần thục. Gương mặt góc cạnh kia liên tục thiếu kiềm chế, sắc mặt thật khó coi.

- Đàm tổng, anh bình tĩnh, bình tĩnh đi mà.

Tiếng kêu nỉ non của Gia Tuệ, còn tưởng là thuyết phục đối phương nhưng lại giống như cầu xin thì đúng hơn.

Đàm Tu Kiệt nhìn vào thân thể cô không rời mắt, làn da mịn màng, nơi bí ẩn kia chắc là đang nhạy cảm lắm, hai chân cô ấy đang cố gắng che đậy thế cơ mà.

Hai bàn tay nhỏ bé của Gia Tuệ căn bản là không thể che đậy hết được thứ cần che.

Đàm Tu Kiệt chỉ cần cắn nhẹ vào tai của cô là cô như đã dã dời ra rồi.

- Ưm, Đàm tổng, tôi nhột quá.

Cô ấy lại kêu lên.

Nó khiến Đàm Tu Kiệt khó chịu, anh lạnh lùng ra lệnh.

- Im lặng, nếu cô còn nói nữa thì đừng trách tôi lỗ mãng.

Lương Gia Tuệ đành ngậm miệng lại thật chặt, nhưng những hành động của anh thì lại khiến cô không ngừng quắn quéo được.

Bàn tay lạnh lẽo kia càn quét khắp thân thể của cô, từ cổ chân đến đùi non, sau đó còn cố tình trêu chọc ở vùng rậm rạp bằng ngón tay. Cách qua một lớp vải ren, mọi thứ như càng thêm nhạy cảm hơn vậy.

Lương Gia Tuệ tự bịt miệng mình lại để không phát ra những âm thanh kỳ quái nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà kêu lên.

- Ưm, ưm, tôi không nhịn được rồi. Đàm tổng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.