Chương
Cài đặt

Chương 6. Thâu tóm

Không lâu sau hai người về đến nhà Đàm Tu Kiệt, trước kia chỉ nhìn thấy trên mạng, nay được nhìn thấy tận mắt, Gia Tuệ không thể không ngạc nhiên cho được.

Đàm Tu Kiệt bước xuống xe, anh nheo mắt nhìn cô, rồi lắc đầu.

- Còn không mau vào.

Chỗ họ đang đi là cửa chính, ngôi nhà nhìn từ ngoài vào không phải là quá lớn nhưng sao càng đi sâu vào trong lại càng rộng rãi như thế này nhỉ?

Lương Gia Tuệ không nhịn được liền cảm thán.

- Tôi làm việc cho anh cũng lâu rồi mà đây là lần đầu tôi nhìn thấy ngôi nhà sang trọng như vậy.

Đúng thế, Lương Gia Tuệ làm thư ký cho Đàm Tu Kiệt được một thời gian rồi, không dài nhưng đủ để trải nghiệm, cô cùng tổ thư ký đi ký hợp đồng, đi thương thảo khắp nơi, kể cả các khách sạn quốc tế cao cấp nhưng chưa bao giờ cô lại thấy một biệt thự tư nhân nào lại vừa mang sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây độc lạ thế này.

Cô nhẹ nhàng lướt qua những bình gốm quý, khẽ đưa mắt ngâm những bức tranh được đấu giá hàng triệu đô treo trên tường.

- Chào cô Lương, mời cô đi theo tôi.

Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên lên tiếng gọi tên cô, Lương Gia Tuệ ngoảnh đầu lại. Lúc này cô lục lọi lại trí nhớ, thì ra ông ấy chính là người hay đưa văn kiện cho Đàm Tu Kiệt.

Quản gia Trần cung kính đưa tay ra mời cô.

Lương Gia Tuệ cúi đầu cảm ơn, sau đó nhìn về hướng của Đàm Tu Kiệt thì lại không thấy anh nữa.

***

Lương Gia Tuệ đi theo quản gia Trần, cô bước vào một căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, ông ấy để cho cô tự do nên sớm đi ra ngoài. Cô vừa mới nằm xuống giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên, chưa đầy hai giây, người người ùn ùn mang đồ đạc tới. Cô giờ mới nhận ra đây là quần áo, giày dép, túi xách, toàn là hàng hiệu. Dù không phải lần đầu cô dùng hàng hiệu nhưng những hàng hiệu xa xỉ bậc nhất này thì khác, toàn là phiên bản giới hạn nhưng anh ta lại dành cho một cô tình nhân cố tình giăng bẫy hay sao?

Lương Gia Tuệ vẫn giữ im lặng, mặc cho người khác sắp xếp.

Một nơi khác, tối tăm hơn, u ám hơn.

Tiếng sột soạt nặng nề do kim loại phát ra thật ức chế, đi gần hơn, tiếng bước chân càng rõ hơn, sợi dây xích cũng dần lộ rõ hơn nhờ vào ánh sáng từ chiếc quạt thông gió.

Đàm Tu Kiệt lấy giấy lau sạch ghế, lại lấy thêm vài tờ nữa rải đều lên bề mặt rồi mới bắt đầu ung dung ngồi xuống.

- Hừ.

Anh khẽ ho một tiếng, thế mà người phụ nữ kia liền run sợ, tiếng phát ra từ dây xích càng rõ ràng hơn. Cô co ro một chỗ, lẩm bẩm.

- Xin anh đấy, tha cho tôi đi.

Đàm Tụ Kiệt cười nhếch mép, cái dáng vẻ vừa soái khí lại vừa điên cuồng kia khiến cho đối phương phải khiếp sợ đến nhường nào đây?

Anh ngồi ngả lưng về phía sau, sau vài giây thì nhận ra anh chỉ mới lau mặt ghế chứ chưa lau lưng ghế. Tia suy nghĩ đó vừa mới xuất hiện, Đàm Tu Kiệt liền nổi giận, sắc mặt thay đổi, khó chịu một cách mất kiểm soát.

Người đàn ông đi nhanh đến chỗ người phụ nữ vẫn đang lẩm bẩm kia, nâng cằm cô ta lên rồi nhìn sâu vào soi xét nội tâm của cô ấy.

Cô gái kia càng run rẩy hơn, trên mặt cô ta có rất nhiều vết cào, có lẽ là tự gây ra. Chúng càng làm cho anh thấy ức chế hơn. Đàm Tu Kiệt bực bội.

- Câm miệng.

Chỉ với một câu ngắn ngủi, vậy mà cô gái kia lập tức mím chặt môi lại.

Đàm Tu Kiệt ngay lập tức cảm thấy thoả mãn, anh buông tay khỏi cằm đối phương, nhanh chóng đi rời đi, chỉ để lại một lời đe dọa.

- Tốt nhất nên ngoan ngoãn, tôi bảo gì cô phải nghe đó.

m thanh trầm thấp nhỏ dần rồi tan trong hư vô đen tối, cô gái gầy guộc ấy không rõ đã phải trải qua những gì.

***

Khi Đàm Tu Kiệt vào phòng của Lương Gia Tuệ thì anh đã tắm rửa sạch sẽ, rồi thay bộ quần áo mới, còn cô thì chưa, vẫn mặc y nguyên cái bộ đồ công sở mà anh bắt cô thay.

Anh nheo mắt, lười biếng dựa vào cửa, sau đó lên tiếng:

- Lương Gia Tuệ, tôi cho cô mười lăm phút nữa.

Nói xong thì anh rời đi chỗ khác.

Lương Gia Tuệ nhìn thẳng vào mắt anh rồi tỏ ra thắc mắc, anh cho cô mười lăm phút làm gì?

Sau một hồi, cô liền nghĩ ra, chẳng lẽ anh ta còn muốn cái kia.

Cô nhớ lại trong hợp đồng, anh ta đã nhấn mạnh rồi, nếu như không nghe lời thì chắc cô mất cơ hội.

- Vì nghĩa lớn, có gì đâu mà thiệt.

Cô cứ tự trấn an bản thân, rõ ràng cô hy sinh nhiều như vậy cũng vì mục đích cả. Hơn nữa Đàm Tu Kiệt xuất sắc như vậy cơ mà, có gì đây mà thiệt thòi.

Không lâu sau, Lương Gia Tuệ đã tắm xong, xô thay một bộ đồ ngủ đơn giản, nó là chiếc váy lụa khá “kín đáo”, bên ngoài thì khoác thêm một chiếc áo cardigan len mỏng.

Vừa tròn mười lăm phút, cô ngồi lên giường như thể Tần phi đang đợi Hoàng Thượng thị tẩm vậy.

Sau đó, Đàm Tu Kiệt quay lại phòng cô, anh liền nheo mắt, lạnh lùng buông lời.

- Cô định không ăn tối sao?

Lúc này cô mới nhận ra, mình mới là người nghĩ nhiều.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.