Chương
Cài đặt

Chương 4. Trêu đùa (H)

Sau khi Lương Gia Tuệ hạ váy lụa xuống rồi chùm chăn lên, cô lập tức chụp ảnh hai người một cách mập mờ như thể vừa mới trải qua hoan ái nhưng còn chưa chụp được nhiều ảnh hơn nữa thì bỗng dưng cô bị đối phương chế ngự.

Đàm Tu Kiệt như trở nên hoang dại mà nắm chặt hai vai của cô, bây giờ anh đang đối diện với cô, nam trên nữ dưới vô cùng ái muội.

- Đàm tổng, anh sao vậy? Chẳng phải anh muốn ngủ hay sao? Ngủ đi nào.

Lương Gia Tuệ đang cố gắng để mọi thứ không đi quá xa nên mới an ủi anh ấy hệt như một người mẹ hiền từ vậy.

Nào ngờ, Đàm Tu Kiệt chẳng để tâm mà mạnh mẽ vứt chiếc chăn ra khỏi người của cô rồi nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy lụa đang trễ vai kia trên người của Lương Gia Tuệ. Lương Gia Tuệ bị anh dọa cho đến sợ hãi, kế hoạch của cô chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh kia mà bây giờ lại thành ra như thế này.

- Đàm tổng, anh bình tĩnh lại nào.

Giọng nói của cô ngày càng vội vã hơn, Lương Gia Tuệ biết mình không có hứng thú với anh nên không thể cưỡng cầu theo cách này được. Huống chi mục đích của cô đã đạt được rồi, bây giờ là thời điểm thích hợp để chạy trốn.

Ai ngờ, cô đang định nói gì đó thì liền bị Đàm Tu Kiệt chặn miệng bằng một nụ hôn kiểu Pháp.

- Ưm.

Lương Gia Tuệ không thể phản kháng lại được người đàn ông này, cô chỉ còn cách miễn cưỡng nghe theo. Trong tâm trí không ngừng đấu tranh.

- Chỉ là một đêm thôi mà, cũng chẳng phải đáng giá ngàn vàng. Thời buổi này ai còn coi trọng dăm ba cái chữ trinh tiết nữa cơ chứ?

Nghĩ thoáng như vậy cũng tốt nhưng vài phút sau cô lại hối hận vì Đàm Tu Kiệt vốn không phải dạng vừa. Cô chỉ có thể thốt lên.

- Đàm Tu Kiệt, anh không phải người mà. Làm gì có ai làm mãi hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa nghỉ ngơi.

Càng nghĩ càng bực, ngoài chịu đựng, cô không thể làm gì khác. Nhìn xuống thân thể mình, khắp nơi đều hoa văn hồng rực, cô chỉ có thể nhìn sang người đàn ông đang nằm đè lên mình, vẫn cật lực hành hạ cô lên bờ xuống ruộng.

Bàn tay to lớn kia vẫn dùng lực, nắm chặt hai cổ tay cô, đè ép nó lên đỉnh đầu của cô. Bàn tay khác thì liên tục nhào nặn hai bầu ngực mềm mại của Lương Gia Tuệ, miệng lưỡi kia không ngần ngại mà thưởng thức miệng lưỡi của cô.

Có điều, Lương Gia Tuệ cũng không hiểu chính mình, liên tục yêu chiều theo từng hành động lỗ mãng đó của Đàm Tu Kiệt.

Thoạt đầu, cô còn thấy có lỗi với Chu Tiểu Man, ra sức chống cự nhưng giờ thì đành chịu. Đàm Tu Kiệt hành cô đến nỗi không nhúc nhích được cả thân mình.

Sâu trong màn đêm là âm thanh ái muội của một cặp nam nữ, họ quấn quýt nhau không rời. Chẳng biết ai chủ động, ai bị động nhưng bọn họ đều đã chìm đắm vào nhu cầu nguyên thủy nhất.

Buổi sáng hôm sau, khi Đàm Tu Kiệt thức dậy thì phát hiện người con gái bên cạnh mình lại là trợ lý của mình, Lương Gia Tuệ. Anh nhíu mày khó chịu, miệng không ngừng lèm bèm.

- Lương Gia Tuệ, cô được lắm.

Đàm Tu Kiệt chủ động đi tắm trước, mặc kệ nữ nhân kia vẫn đang nằm ngủ say.

Cho đến khi Lương Gia Tuệ mở mắt ra thì đã thấy Đàm Tu Kiệt đang ngồi ở ghế sofa, anh mặc một chiếc áo choàng tắm rồi nhìn vào mình chằm chằm.

Cô chỉ còn cách cười mỉm rồi lơ ngơ nói.

- Đàm tổng, anh chưa đi sao?

Đàm Tu Kiệt nhíu mày, trán hiện rõ ấn đường, nhìn đối phương bằng ánh mắt khinh thường. Vốn trong lòng là nghĩ cô ấy sẽ đòi này đòi kia, ai ngờ, Lương Gia Tuệ lại chủ động xin anh.

- Đàm tổng, anh có thể quay mặt đi không? Tôi muốn thay đồ chút.

Anh cười nhếch mép, lạnh lùng buông lời:

- Cô còn biết ngại hay sao? Lăn lộn suốt đêm, cái gì không muốn cho người khác nhìn đều đã nhìn, cô còn muốn tôi quay mặt đi?

Cơ mặt Lương Gia Tuệ cứng đơ, trong trường hợp này cô không biết nên đáp lại như thế nào cả. Vì thế, cô đành nằm lì một chỗ, khẽ nhắm mắt lại, nhỏ nhẹ buông lời:

- Nếu vậy thì anh cứ ngồi như vậy đi, khi nào anh đi thì tôi mặc sau cũng được. Chúc ngủ ngon.

Đàm Tu Kiệt chỉ biết méo mặt, là Lương Gia Tuệ đi ngủ nhưng lại chúc anh ngủ ngon, như vậy là sao? Anh không nhịn được liền nói:

- Thôi đi, tôi sẽ đi thay đồ, khi tôi ra thì cô phải mặc xong quần áo rồi. Sau đó, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Lương Gia Tuệ khẽ bật cười trong chăn, cô ngó ra bên ngoài thì đúng là anh đã rời vào nhà vệ sinh rồi, thấy vậy thì cô cũng nhanh nhẹn đứng dậy.

Sau khi mặc quần áo xong thì cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đợi đương sự tiến ra.

Đàm Tu Kiệt không thèm nhìn cô lấy một lần, khẽ ngồi xuống, rồi tìm một chiếc ví da cao cấp, lấy một tờ chi phiếu, đồng thời lấy chiếc bút máy, nhanh nhẹ ký tên, rồi đưa ra trước mắt của cô.

- Tuỳ cô điền số.

Đúng là để trống thật, cô chợt nảy ra ý tưởng:

- Nếu mình ghi sau số chín tận một trăm số không thì có ổn không nhỉ?

Nhưng cô không cần tờ chi phiếu đó, mục đích của cô không phải là tiền nên Lương Gia Tuệ đáp.

- Tôi không thích tiền, thứ tôi cần là công việc, đặc biệt là trợ lý cấp cao của anh.

Đàm Tu Kiệt nhíu mày, trong lòng không ngừng nghĩ:

- Cô ta không thích tiền hay là muốn tiền nhiều hơn?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.