Chương 3. Câu dẫn (H)
Buổi tối, bên trong hội trường rộng lớn là một bữa tiệc rượu với quy mô hàng trăm khách mời của Chu gia, vì họ là những người trong giới thượng lưu nên không khí cũng như cách trang trí của bữa tiệc phải thật sang trọng và hoàn mỹ.
Chu Thanh tiến tới chỗ Đàm Tu Kiệt, lão ta bắt đầu công tác xã giao mà đưa tay ra để bắt tay với anh ta.
- Chào Đàm tổng, rất mừng vì anh đã đến dự bữa tiệc này của Chu gia chúng tôi.
Đàm Tu Kiệt không nói gì, anh chỉ gật đầu rồi cười xã giao, sau đó cũng cụng ly rượu vang với lão một cách lịch sự. Đối với anh, Chu Thanh cũng chỉ là một lão già, Chu gia cũng chẳng phải là một đối thủ quá lớn, huống chi bảo hiểm là một trong hai lĩnh vực mà anh theo đuổi mà thôi.
Còn với Chu Thanh, vì hắn ta luôn đặt tham vọng lên hàng đầu nên lão có thể làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình. Lần này lão ta mời Đàm Tu Kiệt đến chỉ vì muốn tuyên chiến rằng lão ta cũng chẳng phải dạng vừa.
Trong sự ồn ào của bữa tiệc, vẫn có một tiểu thư không mang đến sự náo nhiệt này mà đứng im ở một góc tìm người mình quan tâm, đó chính là Chu Tiểu Man. Cô ấy chính là con gái duy nhất của Chu Thanh, là một tiểu thư mang sắc đẹp mỹ miều nhưng cô ấy luôn xây dựng một hình ảnh hiền lành, trong sáng.
Ngay sau khi cô ấy nhìn thấy bóng dáng của ai đó lạc vào trong đám người kia thì liền cười vui vẻ rồi chạy đến đó.
Chẳng phải người cô đuổi theo chính là Lương Gia Tuệ hay sao?
Hai người họ sau khi xác nhận không có ai ở đây thì lập tức kéo nhau đến nhà vệ sinh nữ, Chu Tiểu Man chủ động lên tiếng:
- Chị, chị đến từ bao giờ vậy?
Ánh mắt mong chờ được cưng chiều của Chu Tiểu Man khiến cho Lương Gia Tuệ không kìm được lòng, cô liền xoa xoa nhẹ đầu của cô ấy rồi nói:
- Chị vừa mới đến thôi, bây giờ chị rất bận nên cần em giúp, em có thể mang ly rượu này đến mời Đàm Tu Kiệt được không?
Chu Tiểu Man là một con người đơn giản, không cầu kỳ nên chẳng hỏi vì sao, vì cô ấy vô cùng tin tưởng Lương Gia Kỳ nên lập tức gật đầu làm theo. Đi được một hai bước chân thì cô ấy lại quay lại nói với Lương Gia Kỳ:
- Chị, hôm nay chị đẹp lắm. Mai chúng ta gặp nhau nha.
Lương Gia Kỳ chỉ cười nhẹ nhàng với cô ấy rồi vẫy tay để thúc giục.
Đúng vậy, hôm nay cô rất đẹp, không cần ăn mặc quá xuề xòa như thể váy cưới, cô chỉ đơn thuần mặc một chiếc váy lụa trễ cổ, hai dây áo nhỏ nhắn hoàn thành việc phô trương xương quai xanh thẳng tắp của Lương Gia Tuệ.
Vì hôm nay là một dấu ấn quan trọng nên cô buộc phải hoàn thành, tất cả mọi chuyện phải dựa vào Chu Tiểu Man bé nhỏ của cô rồi.
Lạc vào trong ánh đèn lập lòe, Chu Tiểu Man ngại ngùng tiến đến chỗ Đàm Tu Kiệt, cô gái nhỏ ngại ngùng mời:
- Đàm tổng, anh có thể uống cùng tôi một ly chứ?
Chu Tiểu Man lập tức đưa rượu trong tay cho anh rồi mình thì đi lấy một ly khác theo như đúng Lương Gia Tuệ dặn dò.
Đàm Tu Kiệt biết cô gái này là con gái của Chu gia, cô ta cũng đã lấy chồng, vậy mà không hiểu vì sao còn muốn tiếp cận anh. Anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì cho rằng cô ấy không có mục đích khác, hơn nữa cô ấy cũng chỉ là một con rối của Chu Thanh nên anh nghĩ mình có thể cho cô ấy thỏa mãn ước mong này.
- Được, phải là tôi mời tiểu thư mới đúng chứ.
Nói xong thì Đàm Tu Kiệt lập tức uống hết phần rượu trong ly, ngay sau đó thì bọn họ liền tách nhau ra.
Một lát sau, Đàm Tu Kiệt chỉ thấy mình khát nước, đồng thời cả cơ thể cũng nóng bừng lên như đang khao khát được chạm vào thứ gì đó mát lạnh. Thấy bản thân không trụ được nữa nên anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
Là một người tồn tại ở thương trường, anh đã quá quen với việc này, chắc chắn anh đã bị bỏ thuốc rồi.
- Chết tiệt, là tiểu thư kia nhà họ Chu. Cô ta có mục đích gì chứ?
Ngay lập tức, Lương Gia Tuệ nhân cơ hội mà đưa anh đi khỏi nơi này, hai người họ nhanh chóng đi lên một căn phòng trống ở tầng cao nhất của khách sạn. Đây là do một mình Lương Gia Tuệ dày công chuẩn bị nên nghe có vẻ như mọi chuyện đều thuận lợi.
- Đàm tổng, anh không sao chứ?
Đàm Tu Kiệt mất dần ý thức, ngay sau khi được chạm vào làn da mịn màng của Lương Gia Tuệ thì anh đã lập tức cảm thấy được sự mát lạnh từ cô ấy. Đàm Tu Kiệt chỉ đơn giản muốn nhiều hơn nên mặc kệ cô ấy dẫn mình đi đâu.
m thanh thở dốc của Đàm Tu Kiệt chính là bằng chứng cho tác dụng của xuân dược, xem ra Lương Gia Tuệ đã cho hơi quá tay rồi.
Sau khi đến chiếc giường rộng lớn, Lương Gia Tuệ lập tức cởi áo của Đàm Tu Kiệt, từng chiếc cúc được cởi một cách nhanh chóng, cả một vòm ngực quyến rũ hiện lên trước mắt cô. Lương Gia Tuệ không quá mê mẩn nhưng cũng phải công nhận sự mê hoặc này.
- Bây giờ thì bắt đầu nào.
