Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 21: NHẤT THẦN CHỊU NGƯỢC ĐÃI.

CHƯƠNG 21: NHẤT THẦN CHỊU NGƯỢC ĐÃI.

Ăn cơm tối xong, Đường Yên Tuyết mới rời khỏi, Tần Hân Di vẫn luôn đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể tìm được người đàn ông bị thương trong chuyện đó, sau khi bồi thường cho anh ta rồi thì cô mới có thể coi như tất cả mọi chuyện đã trôi qua.

“Mẹ ơi, mẹ gọi điện thoại cho chú đi ạ, con muốn biết anh Nhất Thần như thế nào rồi.”

Bán Nguyệt vẫn luôn để chuyện của Kiều Nhất Thần ở trong lòng.

“Ừ, để mẹ gọi điện thoại ngay.”

Tần Hân Di nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi qua cho Kiều Lăng Vũ.

“Có chuyện gì?”

Giọng nói lạnh lùng không thay đổi của Kiều Lăng Vũ làm cho Tần Hân Di cảm thấy cả người cũng lạnh lẽo.

“Nhất Thần có ở đó không?”

Tần Hân Di không muốn phải có quá nhiều tiếp xúc với Kiều Lăng Vũ, cô luôn sợ là anh sẽ suy nghĩ nhiều.

“Ở trong phòng của thằng bé, trong phòng của thằng bé số máy riêng..."

Kiều Lăng Vũ nói số điện thoại trong phòng của Kiều Nhất Thần cho Tần Hân Di nghe, sau đó liền cúp điện thoại.

Tần Hân Di dựa theo số điện thoại của Kiều Lăng Vũ cho cô mà gọi qua cho Nhất Thần, điện thoại lập tức được nhận.

“Cháu nghe ạ.”

Giọng nói của Kiều Nhất Thần rõ ràng có phần sa sút.

“Nhất Thần, dì là dì Hân Di đây, nghe Bán Nguyệt nói là cháu bị bệnh..."

Tần Hân Di vừa mới định hỏi chuyện thằng bé bị bệnh, nhưng mà lại nghe thấy tiếng khóc của Kiều Nhất Thần.

“Nhất Thần, cháu sao vậy, tại sao lại khó chịu, có chỗ nào không thoải mái?”

Tần Hân Di vội vàng hỏi.

“Dì ơi, cháu nhớ dì, nhớ Bán Nguyệt, hiện tại cháu có thể đến nhà của hai người được không ạ?”

Kiều Nhất Thần khóc thút thít, có thể nghe ra được cậu bé đang cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình.

“Nhất Thần, bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu đang ở trong nhà của ông nội hay là ở nhà của ba vậy?”

Tần Hân Di lo lắng đến gấp, không biết đứa bé bởi vì chuyện gì mà lại khóc đau đớn và kiềm chế giống như vậy, là bị bắt nạt hay là thật sự bị bệnh?

“Dì ơi, cháu đang ở trong nhà của ba, dì với ba thương lượng một chút đi ạ, cháu muốn đến nhà của dì chơi.”

Nhất Thần cầu xin, tiếng khóc của cậu bé, sự ấm ức của cậu bé thông qua điện thoại truyền vào trong lỗ tai của Tần Hân Di và ăn sâu vào xương tủy.

“Nhất Thần đừng khóc mà, để dì gọi điện thoại cho ba của cháu nha.”

Tần Hân Di nhanh chóng cúp điện thoại, lại gọi qua cho Kiều Lăng Vũ một lần nữa.

“Có chuyện gì?”

Vẫn là giọng nói lạnh lùng không có độ ẩm như cũ.

“Anh..."

Tần Hân Di mang theo sự tức giận, thật sự muốn mắng to một trận để người đàn ông này tỉnh táo một chút.

Có thành tựu có địa vị thì có thể cao cao tại thượng, đối với nhân viên cũng có thể lạnh lùng như băng để xây dựng sự uy tín, nhưng mà đối với con trai của mình lại không thể ấm áp một chút, không thể để cho trẻ con cảm nhận được tình thương của ba à?

Tần Hân Di kiềm chế không nói gì, sợ là không tìm được cơ hội cho Nhất Thần ra ngoài.

“Anh có thể để Nhất Thần đến nhà của tôi ở một đêm được không, Bán Nguyệt nhớ Nhất Thần.”

“Ngay bây giờ?”

Kiều Lăng Vũ nhìn thời gian, đã là chín giờ tối rồi.

“Đúng vậy, ngay lập tức. Nếu như anh không tiện thì để tôi đi đón thằng bé.”

Tần Hân Di nói chuyện với giọng điệu thương lượng.

“Không được, quá muộn rồi.”

Kiều Lăng Vũ trực tiếp từ chối, thời gian quá muộn, sợ là sự an toàn của Kiều Nhất Thần không thể được đảm bảo.

“Chú ơi, chú cho anh Nhất Thần đến nhà của cháu đi ạ, cháu nhớ anh ấy quá.”

Bán Nguyệt nghe thấy lời từ chối của Kiều Lăng Vũ thì nhanh chóng nhận lấy điện thoại của mẹ rồi tiếp tục năn nỉ.

“Bán Nguyệt..."

“Chú ơi, chú nói cho bọn cháu biết địa chỉ với ạ, cháu với mẹ sẽ lái xe đến đón anh.”

Bán Nguyệt không cho Kiều Lăng Vũ cơ hội từ chối, trực tiếp đánh gãy lời của Kiều Lăng Vũ.

“Chú ơi, Bán Nguyệt cầu xin chú mà, sáng ngày mai bọn cháu có thể đi học cùng với nhau nữa.”

Bán Nguyệt cầu xin, giọng nói mềm mại đáng yêu làm cho Kiều Lăng Vũ không có cách nào từ chối.

Bốn mươi phút sau, Kiều Nhất Thần được quản gia đưa đến trong nhà của Tần Hân Di.

“Dì ơi..."

Kiều Nhất Thần đi vào phòng, không nói hai lời liền trực tiếp bổ nhào vào trong lồng ngực của Tần Hân Di mà khóc lớn lên, khóc làm cho Tần Hân Di cảm thấy đau lòng.

“Nhất Thần không khóc nào, có chuyện gì thì nói với dì đi.”

Tần Hân Di ngồi xuống ôm lấy Kiều Nhất Thần để cậu bé dựa vào trên vai của mình thoải mái khóc.

“Dì ơi, cháu không đi học không phải là bởi vì cháu bị bệnh đâu, là do mẹ đánh cháu.”

Kiều Nhất Thần cảm nhận được sự ấm áp từ trong ngực của Tần Hân Di, lại khóc càng đau lòng hơn nữa, nhịn không được mà nói ra nguyên nhân không đi học.

“Cái gì chứ?”

Trong nháy mắt Tần Hân Di trở nên phẫn nộ.

Cô bỏ Kiều Nhất Thần xuống, nghiêm túc hỏi ngọn nguồn của sự việc.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ đánh cháu, trên người của cháu còn có vết thương nữa, sợ đến nhà trẻ thì giáo viên sẽ nhìn thấy nên không cho cháu đi học.”

Nhất Thần vừa nói vừa cởi quần ra, trên đùi đột ngột xuất hiện vết bầm.

Lúc Tần Hân Di nhìn thấy trên người của đứa bé có vết thương, trái tim bỗng dưng nhíu chặt lại một chỗ.

“Sao có thể như vậy được chứ? Sao lại có thể đánh con nít thành bộ dạng như vậy, đó chính là mẹ ruột đó à?”

Tần Hân Di đau lòng rơi nước mắt.

“Mẹ cứ luôn đánh cháu thôi, còn không cho cháu nói với ba biết, lúc ba đi công tác không có ở nhà thì mẹ sẽ nhốt cháu ở trong kho, trong nhà không có ai biết là cháu bị đánh hết đó, cũng không tiếp tục muốn gặp mẹ đâu. Dì ơi, cháu sợ lắm..."

Thân thể nhỏ nhắn của Kiều Nhất Thần bởi vì sợ hãi mà đang không ngừng run rẩy, có thể nghĩ đến lúc cậu bé bị đánh bị giam lại, cậu bé sợ hãi biết bao nhiêu.

“Nhất Thần không khóc, dì nhất định sẽ giúp cho cháu.”

Tần Hân Di ôm chặt lấy Kiều Nhất Thần, cho cậu bé một cái ôm ấm áp.

Hóa ra đây chính là nguyên nhân mà Kiều Nhất Thần không thích mẹ của mình, hóa ra đây chính là nguyên nhân mà cậu bé kêu khóc đòi nhất định phải đến đây.

Kiều Lăng Vũ thật sự không biết tất cả những chuyện này, hay là biết mà đang dung túng?

Tần Hân Di nhất định phải tìm Kiều Lăng Vũ nói chuyện đàng hoàng một phen, nhất định không thể để Nhất Thần gặp những chuyện như thế này.

Sau khi Tần Hân Di an ủi đứa bé, dẫn cậu bé với Bán Nguyệt đi ngủ, hai đứa nhỏ nằm ở trên giường, Tần Hân Di lấy thuốc ra bôi cho Nhất Thần.

“Dì ơi, đừng nói cho ba cháu biết, nếu như nói cho ba cháu biết rồi thì mẹ của cháu sẽ còn đánh cháu nặng hơn nữa. Ba cháu thường xuyên không có ở nhà nên không có cách nào bảo vệ cho cháu được, ông ấy còn bận rất nhiều việc cho nên rất mệt mỏi, cháu không muốn để cho ba phải lo lắng.”

Lời nói này của Kiều Nhất Thần làm cho nước mắt của Tần Hân Di chảy ra.

Một câu cô cũng không nói thành lời, trực tiếp kéo cái đầu nho nhỏ của Nhất Thần vào ngực mình, cố gắng kìm nén âm thanh mà rơi nước mắt.

Một đứa nhỏ nhỏ như vậy mà còn suy nghĩ thay cho ba, người làm ba như anh lại không hề biết tất cả mọi chuyện xảy ra với cậu bé, còn đối xử với cậu bé nghiêm khắc lạnh lùng như thế.

Tần Hân Di hận không thể tán anh hai bàn tay cho anh tỉnh ra, làm ba vậy mà lại để con của mình một mình chấp nhận những chuyện không thể chấp nhận được.

Hơn nửa ngày Tần Hân Di mới điều hòa được cảm xúc, tiếp tục thoa thuốc cho Kiều Nhất Thần.

Sau khi thoa ở trên đùi xong rồi, Tần Hân Di bắt đầu kiểm tra những nơi khác, đột nhiên lực chú ý của cô bị vết bớt ở trên tay của Kiều Nhất Thần hấp dẫn, trong nháy mắt cô nín thở.

Tần Hân Di trừng to mắt, lại nhìn một lần nữa.

Trên cánh tay trái nhỏ bé của Kiều Nhất Thần có một vết bớt hình nguyên bảo, vị trí giống nhau như đúc cùng với cái của Bán Nguyệt, chỉ là một cái bên cánh tay phải một cái bên cánh tay trái.

Tần Hân Di chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngây ngốc ở nơi đó.

“Mẹ ơi, mẹ đang suy nghĩ cái gì vậy ạ? Thoa thuốc xong rồi, bọn con nên đi ngủ.”

Bán Nguyệt nhắc nhở Tần Hân Di.

“À, không có chuyện gì đâu, các con ngủ trước đi.”

Tần Hân Di vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong hoảng sợ, nhưng mà cô không để cho hai đứa bé phát hiện ra cái gì.

Tần Hân Di để hai đứa ngủ trước, sau khi để lại một chiếc đèn mờ nhạt ở trên bàn, cô liền đi ra ngoài.

Đi đến trước cửa sổ ngoài phòng khách, nhìn bầu trời lấm tấm những vì sao, nghĩ đến cái bớt ở trên tay của Kiều Nhất Thần, Tần Hân Di đau lòng.

Tại sao Kiều Nhất Thần lại có một cái bớt như vậy? Chẳng lẽ là trùng hợp à? Mẹ của thằng bé có phải là mẹ ruột của nó không? Nếu như là mẹ ruột thì tại sao lại phải ngược đãi con của mình?

Tần Hân Di cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau sau khi cô đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, Tần Hân Di đi thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Kiều tổng, Nhất Thần sẽ ở chỗ của tôi hai ngày, anh cứ yên tâm, thằng bé tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm nào đâu, tôi cũng tuyệt đối không lợi dụng thằng bé để câu dẫn anh.”

Trong giọng nói của Tần Hân Di rõ ràng mang theo bất mãn, mang theo phẫn nộ, cô muốn kìm chế mình nhưng mà thật sự rất khó. Nếu không phải là đồng ý với Nhất Thần là không nói cho Kiều Lăng Vũ nghe, nói không chừng hiện tại cô đã bùng nổ rồi.

“Cô không phải là đang trưng cầu ý kiến của tôi, là đang nói cho tôi biết quyết định của cô. Tần Hân Di, Nhất Thần là con của tôi, có phải là cô nên nói trước với tôi một tiếng không vậy.”

Kiều Lăng Vũ đã gặp vô số người, sao có thể không nhìn thấy được sự bất mãn trong giọng nói của cô.

“Còn nữa, tôi nghe Nhất Thần nói thằng bé thường xuyên ở nhà của ông nội, sau này anh mà đi công tác không có ở nhà thì cứ đưa thằng bé đến nhà tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt.”

Tần Hân Di cũng không để ý đến lời chất vấn của Kiều Lăng Vũ, cô càng nói càng không thể khống chế được tâm trạng của mình.

Kiều Lăng Vũ không nói gì, nhưng mà đáy mắt rõ ràng xuất hiện sự lạnh lẽo.

Anh đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc bước hai ba bước đi xuống bậc thang, lạnh lùng đi đến bên cạnh Tần Hân Di, đột nhiên lại dùng sức một cái nắm chặt cát eo nhỏ của Tần Hân Di lại, làm cho trước ngực của hai người kề vào nhau.

“Anh..."

Tần Hân Di thở hổn hển, thật sự muốn cao giọng chất vấn tại sao anh lại đối xử với Nhất Thần như vậy, nhưng mà vì Nhất Thần, cô phải kiềm chế.

“Đây là cô đang khiêu khích tôi phải trừng phạt, Tần Hân Di, Nhất Thần là con của tôi, nó ở đâu sống như thế nào đều là do tôi quyết định, cô chẳng phải là cái gì, cô không có tư cách chi phối nó. Còn nữa, cô nhớ kỹ cho tôi là nó có mẹ, cô muốn làm mẹ của nó, đó là chuyện không thể nào.”

Lời nói của Kiều Lăng Vũ lạnh nhạt còn mang theo trào phúng, tiếp xúc gần gũi hơi thở phun ra từ anh đều là lạnh lẽo.

“Nếu như tôi càng muốn làm mẹ của thằng bé thì sao?”

Tần Hân Di khó thở không lựa lời mà khiêu khích Kiều Lăng Vũ, nếu như có thể cô còn muốn chăm sóc Nhất Thần hơn là ai khác, nếu như có thể cô tình nguyện làm mẹ của Nhất Thần.

“Nằm mơ! Cô là một người phụ nữ dối trá, có tư cách gì làm mẹ của Nhất Thần.”

Kiều Lăng Vũ đã hoàn toàn bị chọc giận, đôi mắt nguy hiểm lộ ra thông điệp chết chóc giống như một con sư tử nhìn thấy con mồi.

Trong nháy mắt Tần Hân Di mở to đôi mắt, khẩu khí này cực kỳ giống với Sở Phi Dương vào bốn năm trước, câu chữ "giả dối" cũng đâm làm cho trái tim của Tần Hân Di đau đớn.

Xem ra Kiều Lăng Vũ điều tra tất cả về cô, cũng tin tưởng vững chắc rằng cô chính là một tên lừa đảo chính cống.

“Đúng vậy, tôi là tên lừa đảo đó, tất cả mọi người đều nói tôi lừa đảo, tôi không phủ nhận. Nhưng mà Kiều Lăng Vũ, tôi muốn hỏi anh tôi lừa anh cái gì, tình cảm hay là tiền, hay là con người của anh?”

Tần Hân Di cất cao giọng nói cãi lại, trước ngực bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng, cô không sợ Kiều Lăng Vũ nghiêm nghị bá khí, phẫn nộ trừng mắt nhìn Kiều Lăng Vũ, nhưng mà Kiều Lăng Vũ lại thấy được một tia bị thương từ trong đôi mắt của cô.

“Cô chẳng lừa được cái gì từ chỗ tôi hết, người chịu thiệt thòi ngược lại là cô đó.”

Kiều Lăng Vũ âm tàn nói xong, không cho Tần Hân Di bất cứ cơ hội để phản ứng, trực tiếp hôn lên môi của Tần Hân Di.

Một cái tay của anh ôm chặt lấy eo của Tần Hân Di, một cái tay khác thì thì nắm giữ ót của cô, tư thế vững chắc như thế này tùy ý Tần Hân Di có dãy dụa như thế nào cũng không kéo ra khoảng cách giữa hai người.

“Ưm..."

Tần Hân Di không phát ra được chút âm thanh, ngược lại làm cho Kiều Lăng Vũ thừa thế đồng không mông quạnh mà xông vào, bắt đầu xâm nhập thăm dò.

Lần này Tần Hân Di đã bắt được cơ hội trực tiếp cắn xuống.

“A..."

Kiều Lăng Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức buông Tần Hân Di ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.