Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Anh bị bệnh

Tô Ninh Hinh nằm lúc lâu lại chẳng ngủ được bèn đi ra lấy nước uống. Vừa đến chân cầu thang đã thấy Cố Hạo Văn đứng đó tay vịn hờ vào tường, nhìn anh có vẻ không ổn. Chưa gì anh đã suýt ngã, Ninh Hinh vội đến đỡ:

"Anh sao vậy?"

Anh ta không trả lời, trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Em đưa anh về phòng."

Vốn định bỏ mặt anh ta cho rồi nhưng bản tính lương thiện lại chẳng cho phép.

Ninh Hinh bên cạnh túc trực, liên tục lấy khăn ấm choàng trán cho anh. Có lẽ anh đã lao lực đến mức đổ bệnh. Đây là lần đầu Ninh Hinh thấy anh trong bộ dạng yếu ớt thế này.

Trong cơn mê man, mày kiếm nhíu lại tay anh nắm lấy tay Ninh Hinh: " Yên Nhiên đừng rời xa anh."

Đôi đồng tử xinh đẹp của Ninh Hinh khẽ lay động. Cô nhìn anh lúc lâu, đúng là Cố Hạo Văn vô cùng điển trai, vô cùng ưu tú. Trách sao năm lần bảy lượt Ninh Hinh cô lại động lòng dù bị dày vò.

Anh ta quả rất chung thủy, đã nhiều năm như vậy mà trái tim vẫn một mực hướng về cô gái tên Yên Nhiên kia. Liệu năm đó, Ninh Hinh không thay chị mình nhận tội thì cuộc sống giờ đây có tươi đẹp hơn không?

Dù vậy, từ đầu đến cuối Tô Ninh Hinh vẫn không trách chị mình, cũng chưa từng oán hận Cố Hạo Văn.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô gục đầu bên giường ngủ quên.

Mặt trời xuất hiện kèm theo vài tia nắng ấm. Cố Hạo Văn mệt mỏi thức dậy liền thấy Ninh Hinh ngủ gật bên giường. Định đánh thức cô dậy nhưng lại bị vẻ đẹp dưới nắng sớm của cô đánh gục. Hảo! Vẻ đẹp thuần khiết như sương mai.

Tô Ninh Hinh nhíu mắt thức dậy thấy anh nhìn mình liền sợ hãi:

"Em không cố ý ngủ lại. Em xin lỗi."

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch này Hạo Văn lại không nỡ trách mắng.

"Đi ra đi."

Tô Ninh Hinh vui mừng vì không bị mắng liền nhanh chân ra ngoài sợ anh đổi ý. Hạo Văn nhìn theo bóng lưng gầy gò thở dài. Đã nhiều lần anh tự hỏi liệu Tô Ninh Hinh có đáng để hứng chịu sự trả thù của anh không. Hiển nhiên anh chỉ tự hỏi mà lại không đi tìm câu trả lời.

Gạt đi suy nghĩ anh chuẩn bị lên công ty. Anh là một tổng giám đốc siêng năng chưa từng đi trễ hay lơ là công việc.

Đến chân cầu thang liền bị Tô Ninh Hinh gọi:

"Anh ăn sáng."

Như thói quen anh vào nhà bếp ăn một mình trong vẻ khá cô đơn.

Tô Ninh Hinh hôm nay cả gan đứng gần nhìn anh nãy giờ dường như muốn nói gì đó. Thấy vậy anh lên tiếng:

"Chuyện gì?"

Ninh Hinh giật mình đáp nhẹ:

"Em à... em muốn xin một chuyện."

Cố Hạo Văn nhàn nhạt đáp: "Nói."

" Phía ngoài vườn em thấy rất trống. Anh cho em trồng cây ở đó nhé?"

Cố Hạo Văn nhìn chằm chằm về Tô Ninh Hinh không đáp. Cô cảm thấy không ổn liền xua tay:

"Nếu không được thì thôi ạ. Em... em đi lau nhà đây."

Vừa định đi thì Hạo Văn nói:

"Được."

Anh nói xong thì đứng dậy đi. Ninh Hinh phía sau trố mắt không tin, hôm nay anh hiền nhỉ.

Hạo Văn đứng lại nói:

"Hôm qua cô chăm sóc tôi. Hôm nay tôi cho cô trồng cây. Chúng ta không nợ nhau, đừng tưởng bở."

Anh nói rồi đi thẳng ra cửa. Ninh Hinh phía sau nhảy cẩng lên vì vui mừng sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc nhà nhanh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.