Kệ sách
Tiếng Việt

Tổng Giám Đốc, Đừng Bám Theo Tôi Nữa!

46.0K · Hoàn thành
Borahae
50
Chương
20.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cố Hạo Văn đang trong mối tình say đắm thì bạn gái bị một tai nạn giao thông do người say rượu đâm vào mà mất mạng. Vài ngày sau, cô gái trẻ chỉ tròn 18 tuổi - Tô Ninh Hinh đến thú nhận do mình làm. Sau bốn năm ngồi tù, cô ra tù với bộ dạng đau khổ. Nhưng cuộc đời Tô Ninh Hinh lại bắt đầu bước sang một trang kinh khủng hơn khi lọt vào tay Cố Hạo Văn. Anh ta bắt đầu trả thù cho bạn gái mình, thề sẽ để Tô Ninh Hinh sống không bằng chết. Anh ta cho Tô Ninh Hinh nếm trải nỗi đau từ thể sát đến tâm hồn. Đến khi nhận ra sự thật năm đó thì...

Thiếu giaNgượcTrả thùNgược Trước Sủng SauHào môn thế giaThế thân(thay thế)Thư kýTổng tàivăn phòng

Chương 1: Sống không bằng chết

"Câm miệng." Người đàn ông trẻ nói xong liền thúc vào mạnh hơn từ phía sau cô gái.

Căn phòng nặc mùi tình dục, anh ta liên tục đâm rút cự vật vào cô gái nhỏ phía trước, tay lại nắm lấy mớ tóc rối của cô mà ghì lại.

Cô gái thống khổ van xin liền bị anh ta mắng nhiếc.

Anh ta là ai chứ? Anh ta là Cố Hạo Văn - con trai một của dòng tộc Cố gia hùng mạnh vừa độ 27 28 tuổi, anh ta cao ngạo, anh ta giàu có, anh ta đẹp trai. Từ khi sinh ra Cố Hạo Văn đã phải lùi mấy bước mới chạm vạch đích.

Cô gái đau đớn nhưng lại cắn răng chịu đựng, gương mặt thanh tú gầy gò nay đã nước mắt giàn giụa.

Điên cuồng đâm sâu vào không một chút thương tiếc, Cố Hạo Văn cho ra một dòng dịch trắng đặc sệt bên trong cô bé.

Xong xuôi liền quăng cô gái xuống, bản thân khoác áo đi ra cửa không quên dặn dò người làm: "Đem thuốc lên cho cô ta."

Cô gái trẻ xinh đẹp khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô là Tô Ninh Hinh - con gái út của Tô gia, năm nay chỉ vừa 22 tuổi.

Ngẫm nghĩ lại về cuộc đời đã qua, Tô Ninh Hinh đau khổ tiếc nuối. Năm đó, vì để mẹ có tiền chữa bệnh mà cô đồng ý với mẹ kế sẽ nhận tội thay cho người chị cùng cha khác mẹ. Cô năm đó chỉ vừa tròn 18 tuổi lại phải lãnh mức án 4 năm tù vì tội lái xe đâm chết người.

Tưởng chừng những chuỗi ngày đau khổ đã qua đi. Tô Ninh Hinh lại không ngờ khi vừa ra tù liền bị Cố Hạo Văn bắt về đây. Anh ta lại là bạn trai của cô gái bị đâm năm đó. Anh ta khi vừa bắt Tô Ninh Hinh về đã nói một câu băng lãnh: "Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết."

Ngần ấy năm sống trên đời, Tô Ninh Hinh lại nếm đủ đắng cay của tạo hóa. Là đứa con bị ghẻ lạnh ở Tô gia, là người bị xa lánh ở trường học dành cho quý tộc, là người từng ngồi tù vì tội danh giết người. Nay lại hứng trọn cơn thịnh nộ đáng sợ của Cố Hạo Văn.

Căn phòng mở ra, bà Lý - quản gia đến nhìn cô đau lòng nói: "Con uống thuốc đi."

Tô Ninh Hinh như một thói quen liền nhận thuốc uống nhanh. Không phải cô không muốn phản kháng, nhưng vì 4 năm trước bản thân đã có một vết ố nay cô không muốn cuộc đời trong sạch của chị gái bị vấy bẩn. Cô sẽ chịu thay cho chị mình, bí mật năm đó cô sẽ ngậm ngùi gánh chịu.

Uống xong bà quản gia khẽ hỏi: "Con làm việc được không? Ta thấy con không ổn."

Ninh Hinh lắc đầu cười nhạt: "Con ổn mà. Không làm để Hạo Văn biết sẽ không hay."

Tô Ninh Hinh khập khiễng đi xuống nhà lấy thùng nước để lau dọn. Trong căn biệt thự to lớn này người giúp việc không thiếu nhưng Cố Hạo Văn lại bắt cô làm hết công việc dọn dẹp.

Tối đến, bầu trời được bao trùm một màu đen. Làm việc cả ngày Ninh Hinh mệt mỏi chỉ vừa ngồi nghỉ thì liền nghe thấy giọng nói của Cố Hạo Văn:

" Lười biếng? "

Anh ta tay khoác vai một cô gái ăn mặc hở hang. Ninh Hinh thấy anh liền rụt rè:

"Không có. Em không dám."

Cô gái bên cạnh thấy vậy liền thêm châm biếm:

"Nhìn cô ta bẩn thỉu quá anh à."

Ninh Hinh từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Cố Hạo Văn không hài lòng khi người con gái khác đánh giá cô, thấy vậy cũng không còn hứng thú liền quăng một tấm thẻ cho cô ta:

"Cầm rồi cút."

Cô ta nhận thẻ dù tiếc nuối vẫn phải ra về, thật sự không dám dây dưa với Cố Hạo Văn. Sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Nam nhân nới lỏng cà vạt nói:

"Lên phòng."

Ninh Hinh biết chuyện gì sắp xảy ra, cũng đành lủi thủi đi phía sau.

Trong phòng, anh ta cầm lấy hai viên thuốc nhét vào miệng Ninh Hinh. Cô phản kháng liền bị tát hai cái.

Lấy cà vạt anh trói tay cô vào giường lại cởi sạch quần áo cô ra, bản thân lại đến sofa ngồi. Chẳng lâu sau, thuốc phát huy tác dụng.

Tô Ninh Hinh cảm thấy người nóng lên hừng hực, cảm giác rất ham muốn. Cô bé phía dưới cũng đã ươn ướt dâm thủy.

Cố Hạo Văn nhìn cô khó chịu liền hứng thú. Gương mặt cô đã dần đỏ lên, môi nhỏ cũng mấp mái khó chịu, cơ thể tuyệt mỹ lại vặn vẹo. Anh lại có phản ứng rồi. Chết tiệt! Dạo này anh chỉ có phản ứng với Tô Ninh Hinh.

Vứt bỏ thứ quần áo vướng víu, anh tiến đến chiếm lấy đôi môi nhỏ đỏ hồng, đôi môi này như liều thuốc phiện đối với anh. Chuyển xuống cổ, Cố Hạo Văn không quên để lại vài dấu hôn đỏ thẳm mới lạ đè lên những dấu cũ.

Bàn tay to lớn bóp lấy cặp đào căng mịn hồng hào đến đau nhức, cảm giác này thật khiến Hạo Văn thích thú.

Không báo trước, anh lấy cự vật to lớn đã trướng lên từ lúc nào đâm thẳng vào cô bé nhỏ.

Ninh Hinh được lấp đầy liền ưỡn người. Hạo Văn liên tục đưa đẩy mạnh bạo không thương tiếc.

"Aa... đau, nhẹ... nhẹ."

Cố Hạo Văn liền mạnh hơn nữa, nói:

"Van xin tôi."

"Xin... xin anh. Nhẹ."

Anh nhìn bộ dạng thống khổ của Ninh Hinh liền nhếch mép:

"Đừng mơ."

Anh giờ đây như con thú hoang vồ vào con mồi. Tận lúc lâu sau, Hạo Văn ra hết vào bên trong.

Xong xuôi liền cởi trói cho Ninh Hinh nói:

"Về đi."

Ninh Hinh mặc vội quần áo rồi đi ra. Cô lủi thủi đi về căn phòng nhỏ hẹp được dọn dẹp từ nhà kho của mình.

Nằm lên chiếc giường cứng nhắc, Ninh Hinh trào ra dòng nước mắt. Cô lại nhớ mẹ rồi, mẹ cô chỉ vừa mất năm ngoái. Nếu mẹ biết cô sống trong sự ngược đãi của Cố Hạo Văn, sống trong sự khinh bỉ của nhiều người như thế này ắt sẽ đau lòng lắm. Nhưng so với đau khổ của mình thì cuộc đời tươi đẹp của chị gái vẫn quan trọng hơn. Từng sống trong lầm lũi, đau khổ nên cô không muốn người khác phải nếm trải.