Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: VẬT LỘN TRÊN GIƯỜNG

[Chú ý: những cảnh sau có thể mang tính chất 18+, khuyên cáo trước khi đọc nó, xin cảm ơn]

[...] Tôi cảm nhận An Duy đè tôi xuống giường, hai tay nắm chặt, hôn cổ tôi khiến tôi vừa thở, vừa nhột, vừa run lên, hơi nóng ấm áp truyền từ đôi môi mọng nước nhè nhẹ âu yếm hai bên cổ tôi rồi lấn qua đôi môi mà uốn lượn cùng chiếc lưỡi ướt át, còn nồng mùi rượu của tôi.

Cái tay của nó sờ lung tung hai bên lưng của tôi, đôi tay của An Duy thật ấm áp làm sao, khiến tôi rạo rực quá, nóng quá. Cảm giác như bàn tay của cậu ấy đang nhè nhẹ chạm tới trái tim tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy nóng quá, chất rượu và những bản năng trần tục nhảy loạn khiến tôi không kiềm nổi mình nữa. Tôi lật thế, đè cậu ấy xuống giường, tự tay lột hết bản thân mình, từ trong ra ngoài. Thoáng cái đã chỉ còn chiếc lưng trần.

An Duy liền bật dậy ôm sau lưng tôi hôn vào hai điểm ngực ở chỗ tôi, còn tôi thì cứ chạm môi ở phần cổ của cậu ấy. Cảm giác lại cứ thấy khó chịu, tôi liền lột luôn cái áo của An Duy ra, những ngón tay mân mê trên những bắp thịt đầy ngộn, săn chắc, sờ vào cho cảm giác thật thích không diễn tả nổi. Kế đó, rồi tôi cũng gỡ bỏ cái dây nịt của nó ra rồi và nó cũng thế.

Sau đó, nó lật tôi lại, đè tôi xuống giường lần nữa. Hai tay nắm chặt lấy tay của tôi, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi non ướt ấy rồi từ từ chạm xuống vùng ngực của tôi và từ từ cho tới khi nó lôi lớp quần cuối cùng của tôi ra thì mọi chuyện mới bắt đầu từ đó.

An Duy nó lấy ra lọ gel bôi trơn bôi xung quanh tay nó, rồi nó nhẹ nhàng và chậm nhịp thoa vào hậu môn tôi, khoáy đảo cả vùng nhạy cảm. Chất gel lành lạnh làm tôi sướng rơn, cộng thêm bàn tay nhẹ nhàng và nâng niu làm tôi không khỏi động lòng. Và rồi, nó tiến vào bên trong tôi. Cả hai hòa nhịp, vào rồi ra, ra rồi lại vào như mồ trận đấu quyền anh mà các võ sĩ liên tục đá đấm nhau. An Duy dụi vào, dụi ra rất mạnh, khiến tôi cứ la ló lên từng giờ. Mồ hôi trên người nó tuôn ra như đang ngồi dưới thác nước.

Bộ não của toi chìm vào trong sự khoái lạc, mãn cảm, chỉ biết nằm đó tận hưởng cơn khoái lạc đang chạy loạn khắp thể xác. Tôi chạm vào phần hông của An Duy, thúc giúc cậu ấy đẩy mạnh hơn. Như hiểu ý, nó sốc nhanh hơn, sức lực như dồn hết vào chỉ chuyện ấy khiến tôi thở dốc liên hồi vì đau và… cả vì sung sướng nữa.

Cả hai chúng tôi hòa nhịp tới mê muội, chìm hết vào sự hăng xay và nhục dục lứa đôi. Khi cảm giác khoái lạc trong cơ thể đã dâng tơi đỉnh điểm, cao trào tới khó thở. Tôi la lên:

- Bắn...bắn cho tao...đi…

An Duy mới xốc hết sức lực vào cho tôi, khuôn mặt trầm tư không một lời nói. Màu da trắng trẻo, lớp sáng, lớp tối dưới ánh đèn màu xanh nhạt cả căn phòng, rồi hắn cũng cứ bóp lấy bộ phận của tôi khiến tôi đau đớn tột cùng mà bám sát vào thành giường, cảm giác sắp thăng hoa đã tới. Và rồi… Một tiếng “Aaaaaa” vang lên, cao trào của cả hai cùng lúc đạt đỉnh, một dòng dịch trắng sữa bắn ra loang lỗ khắp cơ thể tôi. Tôi thở hổn hển, mọi thứ dịu xuống thành một mảng tăm tối.

-Giờ thì nhớ ra chưa?

-Tao xin lỗi, đau quá à.- Đến giờ này mà vùng eo tôi vẫn còn thấy nhức và đau nữa.

Bữa sáng cũng đã sẵn sàng, An Duy mới kéo tôi lại bàn. Chu choa, hôm nay nó làm sandwich phô mát hai tầng kèm chút nước ép táo.

- Lại đây, lát tao mát xa cho, tao xin lỗi mà, lại đây.

Tôi cùn định cắn một miếng mà cứ có An Duy bên cạnh ôm tôi vù đầu:

-Cảm giác được ôm người yêu thoải mái đây mà, có gì bữa sau tao với mày làm tiếp nhé?

-Thôi tao xin cái, tao sợ lắm!- Tôi phản ứng nghe An Duy có nhu cầu làm tiếp với tôi.

-Tao hứa sẽ làm mày nhẹ nhàng thôi, không đau đâu.

-Khi nào tao hư đi, rồi mày có cơ hội phạt tao!

- Mày thách tao đúng không, tao cho mày chết!

-Ấy, ấy, ấy! An Duyyyyyyyyy! - An Duy cứ tiến lại hôn xung quanh tôi, cái tay muốn lột hết quần áo tôi một lần nữa. Thiệt tình, chưa được ăn mà nó đã bế tôi ra tới tận sofa rồi.

Mùa Tết làm tôi lại nhớ gia đình, rất muốn về thăm ba má. Liệu An Duy sẽ thế nào? Mà tôi cũng chưa bao giờ nghe An Duy nhắc tới gia đình mình nữa. Thực tình là muốn đến quê nhà của cậu ấy một lần xem sao.

Tại một bổi cảnh khác…

-Trà đạm buổi sáng này thật là ngon chứ nhỉ, phu nhân?

-Ừ. Mà tôi thấy thằng con trai út nhà phu nhân… liệu Tết năm nay nó về chứ hả, phu nhân?

-Chắc ở trên đó nó cũng đã có người yêu rồi. Phu nhân liệu có muốn biết không?

-Xa nó một thời gian. Ta cũng lo lắng, nhưng nó cũng không cho ta biết gì về nó hiện tại. Nó quen ai, cặp kè người nào trên Sài Gòn ta cũng không biết nữa.

-Vậy phu nhân liệu sao ạ?

- Chờ xem Tết năm nay. Tôi muốn trực tiếp gặp con dâu hoặc ai mà nó đang yêu xem thế nào.

- Dạ, phu nhân nói đúng. Nhưng tôi sợ điều này...

- Thôi. Cô đừng nói, phá hỏng không khí tiệc trà mất.

- Dạ, bẩm thiếp có lỗi, mong phu nhân tha cho.

[...] (o´・_・)っ Sau cú vật lộn còn ê ẩm đau nhói vùng eo thì Tôi với An Duy ngồi ở một góc phòng khách nhâm nhi tách cafe và hưởng thụ không khí nắng chiếu hoa vàng cùng những tiếng nhạc đu đưa trong gió, bổng tôi mới chợt hỏi An Duy rằng:

- Này mày. Tết này, chẳng lẽ chúng ta ngồi lù ở đây sao? Nhà mình...vẫn chưa trang trí gì hết...

Tôi nhìn xung quanh nhà, trong trí tưởng tượng của tôi là khắp nhà sẽ là những bầu hoa rực rỡ cùng những tấm biển năm mới cùng những bồ độ đẹp mà giờ này hai chúng tôi vẫn chưa trang trí ngôi nhà được.

- Mà nè, Tết này, hai chúng ta đi du lịch nha?

Tôi ngồi nằm dựa vai vào An Duy nhưng nó cứ kiểu không nghe những lời tôi nói mà nó cứ chăm chú đọc sách "tình trường" làm tôi quạu hết sức mà giật lấy cuốn sách của nó, sẵn tiện nói lớn vào tai của nó khiến nó giật thóp lên, khuôn mặt tôi nhăn nhó, quạu nét cả ra, chẳng thèm nhìn An Duy.

- Này. Mày có định nghe tao nói gì không vậy hả??

An Duy hết cả hồn, vội đặt cuốn sách xuống rồi giả bộ nhõng nhẽo như một đứa con nít với tôi -thật ra chiêu này đã được nó áp dụng nhiều lần và lúc nào tôi cũng "chịu" trước đồ lầy lội không ai bằng của cậu ấy. An Duy cũng là đứa hướng ngoại, là đứa năng động, chủ trương trong tất cả mọi việc và độ hài hước của nó bao giờ là cũng tới nóc, cũng là phải làm tôi cười lên khi đang buồn.

- Ơ thôi mà, tao xin lỗi mà vợ yêu. Rồi vợ nói đi, tao nghe hết!

Tôi giằng co vật lại với nó:

- Bỏ tao ra không có vợ yêu gì ở đây hết á!!

An Duy dỗ dành tôi rồi còn khoắc ôm tôi vào lòng:

- Thôi tao xin lỗi, nào lại đây!

Nằm trong lòng An Duy tự nhiên thấy ấm áp lòng can cả lên, tôi lại hỏi cậu ấy tiếp

- Tết rổi, cậu không định sắm sửa nhà cửa à?

- Tao cũng không biết. Nhưng mà, chắc cũng cần phải cho căn nhà chút sức sống Tết chút. Mà nè, Tết này, cậu định đi đâu?

Tự nhiên sao tôi lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế chứ hả??

- Ừ thì, chắc tao sẽ ở lại Sài Gòn, ăn Tết với mày...

Rồi trong đầu tôi lại nổi lên một suy nghĩ khác nữa, tôi mới quay qua nói với tiếp với An Duy:

- Nhưng mà...chuyện hai chúng ta yêu đương, ba má cậu đã biết đâu chứ An Duy. Mấy năm nay toàn ở Sài Gòn, tớ cũng muốn được về nhà mày ăn Tết, mà nhìn mày cứ tất bật như thế-tao ngại lắm.

An Duy ngồi bật dậy mà ôm tôi chặt vào lòng, giọng nói như trầm xuống như thể hối hận chặt. An Duy dù thế nhưng cậu ấy chú trọng cảm xúc của người khác, khổng để họ phải buồn lòng.

- Tao xin lỗi vì để mày buồn thế này. Nếu được thì tao với mày đi sắm Tết chứ nhỉ?

Mất tôi như sáng rực lên vì cũng đã trúng ý nghĩ của mình, tôi quay qua nhìn cậu ấy. Mắt mở to, rồi hỏi cậu ấy, tiến sát mặt lại như gần muốn hôn cậu ấy.

- Vậy mình đi, nhỉ? An Duy?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.