Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 1: HỒI ỨC ĐÊM QUA

Đây là một câu chuyện ngọt lụi tim, vui lòng thắt dây an toàn mến mộ.

Một năm có 365 ngày. Mới đó thôi, chỉ còn khoảng bốn ngày nữa, nhân loại, Trái Đất chúng ta sẽ bước vào năm 2023 đầy màu sắc. Có lẽ, sẽ là một năm khai mở, nhưng sẽ là gì khi chỉ còn hai mươi ba ngày nữa là Tết cơ chứ.

Ôi, mùa Tết, nổi lo âu của mỗi gia đình. Nào là tất bật mua sắm, nào là trang hoàng nhà cửa, nội thất. Trẻ con thì nô nức, sắm sửa quần áo để đi cháy phố cùng bạn bè. Hoa mai, hoa đào thì tranh thủ lặt để có thể nở rộ trước Tết và dĩ nhiên không khí ngày tết vui tươi thì không thể thiếu những bài nhạc Xuân bất hủ đến cả ai cũng thuộc làu làu được. Không có thì tết ma rốc chứ tết ta gì nữa.

Đó là những gì mà một đứa con sống ở một độ thị, xa hoa, ấm áp vô bờ trải qua sau mỗi lần tết đến. Vâng, chính là tôi, Tường An, mười chín tuổi, một đứa học sinh vẫn còn thèm cơm mẹ nấu mỗi ngày để loi choi tới trường.

Từ nhỏ, tôi là đứa không giỏi lắm, những cũng có chút tự lập. Chuyện nhà cửa như: rửa chén, quét nhà, hay giặt đồ,v…v… tôi đều ít nhiều làm được. Nhưng tôi cũng lại là đứa có tính hậu đậu, làm chuyện gì cũng ko ra hồn vía hết trơn, hết trội. Rửa chén thì thì còn miếng dầu mỡ dính trên đó, quét nhà thì còn vươn vãi bụi đất, giặt đồ thì đổ quá nhiều xà bông. Đến nỗi mà má tôi nhiều lúc phát rầu, mà mổi là thế thì bả xổ ra mấy quả nhói tim như:

-Con trai gì đâu mà sớn sác, hậu đậu! Lớn già đầu rồi chưa chăm nổi cái thân. Mày xem con nhà người ta kìa, mới nhỏ mà đã hiểu chuyện, phụ giúp gia đình rồi.

Cái cụm từ “Con nhà người ta…” đó chắc hẳn các bạn đã nghe qua rồi, đúng không? Câu nói bất hủ của mỗi người mẹ khi muốn so sánh con cái của mình với người khác. Nhưng tôi thì nào thấm nhuần được sự thâm thúy đó. Vì tôi là tôi chứ có phải con người ta đâu mà hiểu, đúng không?

Tôi mở mắt thức dậy trong buổi sáng mà cái tôi thấy là ánh nắng Mặt Trời đập thằng vào mắt khiến tôi không thể mở banh nó ra được. Tôi liền vội trở mình, cái điện thoại bất chợt reo lên dòng nhạc vui tai.

-An Duy…!

Tôi gọi tên cậu ấy trong cơn say ke, lăn người qua cậu ấy.

Mèn ơi! Cái giò cẳng đó đè gác tôi còn hơn cả cái gối, tôi bị gã ấy ôm thít vào lòng không lấy nổi một không gian để thoát.

Tôi mới vội nhích người sát bằng An Duy.

- An Duy… Tao muốn ngủ...

Nhưng mà... An Duy đâu rồi nhỉ!

Tôi sờ sờ chỗ ngủ cạnh tôi, nhưng không thấy ai cả.

Đi đâu rồi nhỉ?

Bỗng, tôi nghe tiếng chiên xào ngoài cửa phòng. Tôi định xuống nhà nhưng lại cấn phần dưới, tiếng dọp bẻ ở dưới thắt lưng làm tôi đau điếng, suýt xoa hết cả hậu môn. Khoác vội chiếc áo trắng sơ sài cùng cái quần đùi, đeo đại chiếc kính râm đen để bảo vệ cho đôi mắt còn say ke.

Xuống nhà là căn phòng bếp ngập mùi hương thơm đồ ăn cùng gã bạn hào hoa, tài giỏi. Cậu chàng không ai khác là An Duy, hai đứa chúng tôi vốn từng là bạn thân vào thời thô ấu. Nhưng kể từ khi sau ba nồi bánh chứng trước, chúng tôi… đã trở thành… E, hèm, người yêu.

Ôi, tôi thích An Duy vô cùng. Vì sao đấy à? Thì cũng thích bởi sự đẹp trai, tài giỏi, dày dạn với đời của cậu ấy. Nhưng dù thế, cậu ấy lại không có sự cứng nhắc, quy củ của các bậc tiền bối, mà ngược lại lại toát ra thứ khí chất lãng tử trời phú như cả ngàn hoa Đà Lạt cùng trải hương mát rượi. Mà thật, An Duy cũng xuất thân từ thành phố Đà Lạt, phải chăng nhờ thế nên cậu ấy mới có phong thái trẻ trung, chững chạc thế?

An Duy thấy tôi lấp ló trên cầu thang thì đưa giọng trìu mến nói:

- Chào buổi sáng, đêm qua ngủ ngon không An?

Tôi tiến lại gần thì nó lại ôm tôi chặt trong lòng, còn hôn lên trán tôi như thể tôi là một cô búp bê xinh xắn. Tôi nói với giọng nhõng nhẽo:

-An Duy à…!​

-Sao? Ngủ ngon chứ?

-Cũng được… mà toàn thân tao đang nhức mỏi ê ẩm quá. Cậu như con ngựa giống á. Làm tớ đau hết cả vùng dưới à!

- Vậy...mày có muốn tao nhắc lại chuyện gì xảy ra hôm qua không?

Chắc các bạn tự hỏi hai đứa chúng tôi làm gì mà ê ẩm hết cả người vậy. Cụ thể thì…

Hôm qua, nhóm bạn thân rủ tôi đi ăn nhậu mừng chiến thắng giải đấu Taekwondo của Hà Lan. Con nhỏ vừa nhận được giải huy chương vàng của thành phố nên là mở tiệc cho cả hội bạn chè chén say sưa một bữa.

-Ê, bây chơi Thật Hay Thách không? - Hà Lan lên tiếng. Lan là chủ tiệc và trò này cũng vui cực nên cả bọn đều hùa theo tán thưởng.

-Ai thua là phải uống cho hết xấp xỉ một phần ba lon bia nghe chưa! - Thằng Long, “Hổ Mang” nhất trong đám ra kèo, nó đã chơi thì máu chiến như con báo.

Cuộc chơi bắt đầu. Con Lan liền đặt ngang một chai bia rỗng trên bàn rồi đẩy lực nơi miệng cho chia rượu xoay vòng. Lần đầu, cái chai hướng về phía Hà Lan, tụi con trai chúng tôi như được một phen trúng số. Đứa nào cũng nhìn nhỏ cười nham hiểm. Thằng Long:

-Show info bạn trai đi Hà Lan. Dạo này, mày cứ cặp kè ai đó mà không cho ai biết hết.

- Thiệt hả mấy ba? - Hà Lan quạu mặt nhìn tụi tôi, nhưng rồi cũng xìu xuống. Lan thở dài một cái rồi đưa hình bạn trai cho tụi tôi xem.

Bức hình đó làm chúng tôi nhận ra liền làm chúng tôi nhận ra. Nam thần mạng đây mà. Nước da trắng trẻo, nụ cười thì bắn chói cả tim, mái tóc thì mềm, hai mái cứ như nam diễn viên Hàn Quốc. Thần thái thì chuẩn tổng tài, học vấn thì càng không cần phải bàn-sinh viên Harvard luôn mới chịu.

Lúc đó, tụi tôi kiểu bất ngờ trước thông tin mà Hà Lan đưa. Xong, tụi tôi mới chụm đầu lại, nhìn Hà Lan rồi thì thầm trong miệng.

Tôi liền nói:

-Bay, hình như mắt người yêu có vấn đề hay sao có thể quen con Hà Lan nhà mình được chứ! Con Hà Lan tuy đẹp nhưng cái nết cáu tụt hố mà quen cái nổi gì!

Con Lan nghe được lời của tôi nói mà nổi cáu:

- Cái thằng An kia! Mày nói cái quái gì đó? Tao nghe đó nghe chưa! Dám chê bà à?

Lan đứng lên ghế chỉa tay vào phía bọn con trai tụi tôi làm tụi tôi sót cả vía. Chị đại dường như đang lên tăng xông, mắt trừng trừng nhìn chúng tôi, trông chẳng khác gì ma nữ trong các phim điện ảnh là mấy. Thằng Long mới thấy sợ quá, lại búng tay cái để nhỏ Lan hoàn hồn rối mới kéo nó xuống:

- Thôi được rồi. Tao xin nàng! Ngồi xuống giùm tao cái, ngồi xuống!

- Đúng rồi đó, Hà Lan. Người ta nhìn mày kìa, ngồi xuống đi!- Đứa đeo kính đang nói đó là thằng Phúc. Hiền lành nhưng hay bị bắt nạt, học rất được, tình trạng đang độc thân. Cuối cùng thì Lan mới chịu ngồi xuống.

- Tụi bây cẩn thận á! Tao quen được anh ấy là phước lộc thọ rồi đó, nghe chưa?

- Dạ, chị là nhất rồi! Nào, tiếp đi!

Vòng chơi lại được tiếp tục, ai nấy đều hồi hộp nhủ thầm không phải mình. Sau một hồi thì Ly bia đứa nào cũng được thằng Long rót đầy hết ly, bưng tận miệng, muốn thoát cũng không thoát được. Sau mấy lần hú hồn thoát chết thì cái chia cũng hú tên tôi. Thằng An với Hà Lan được phen thở phào, tôi thì hơi lo sợ một chút.

Hà Lan mới bắt đầu thử lòng tôi:

- Mày...à không, chị sẽ hỏi em một câu này thôi. Em hãy ôm thằng Phúc và thử nói yêu nó rồi gửi đến An Duy thử xem.

Nghe được câu này, tôi dường như cứng họng, nội tâm rối loạn thành từng đợt sóng dữ. An Duy là một người có tính sở hữu rất cao, rất hay ghen vô duyên, vô cớ. Làm thế không khác gì phản bội cậu ấy.

- Sao? Em có dám làm không? - Hà Lan hỏi tôi, tôi thì kiểu.

- Thôi! An Duy mà biết thì em chôn thây với nó.

Thằng Long mới đụng vai tôi nói:

-Thôi, mày cứ sợ nó thế. Thằng An Duy không có ở đây đâu mà sợ. Mày chỉ cần nói: “Tao yêu thằng Phúc!” hoặc là uống hết ly bia này.

Thằng Long nó cứ dụ dỗ tôi làm tôi phân vân. Dù biết An Duy không có ở đây, nhưng làm như thế chẳng khác gì đang phản bội nó sau lưng.

Tôi còn nhớ có lần tôi đi cùng với ai đó trong công ty rồi còn gọi tên người đó trước mặt cậu ấy. Và thế là cậu ấy lôi tôi về đánh tôi một trận, còn ép tôi xuống giường mà hôn vặt tôi tới tấp làm tôi ám ảnh tới muốn sang chấn tâm lý. Cuối cùng, tôi đành nóc hết ly bia trước ánh mắt chằm chằm của cả đám, chứng minh rằng tôi là một đứa chung thủy.

Thời gian trôi qua khá nhanh. Chớp mắt, đã ba tiếng trôi qua. Vừa chơi, vừa uống, đến giờ cũng đã hơn ba lon bia. Hai mắt tôi chếnh choáng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hơi thở nồng nặc mùi bia ngợp hết cả mũi, rất rõ là đã say bí tỉ rồi. Thêm một ly nữa thì chắc tôi ngắc cần queo luôn.

-Hai đứa… Thằng An giờ thế này… Thiệt tình! Tửu lượng đã thấp rồi còn đòi uống cho nhiều.- Lan mắng, thở dài rồi mở điện thoại ra gọi cho An Duy.

-Alô, Hà Lan đấy à?

-Ừ, tao nè. Tường An nó lỡ uống nhiều quá nên giờ say quắc cần câu luôn rồi nè. Chở hộ tao ra đón nó về nha.

-Cái gì? Em ấy uống sỉn rồi sao? Bắn địa chỉ qua cho tao đi, tao tới liền.

Tôi nằm dài trên đất, mấy đứa bạn tôi lay lay tôi cũng không động dậy, miệng thì cứ gọi tên An Duy. Nhưng chóc lát, cậu ấy đã đến nhanh như một cơn gió, nhẹ nhàng cõng đỡ tôi lên vai, nằm trên bờ lưng cậu ấy… Thật là ấm áp! Lúc này, tôi chỉ muốn ôm chặt cậu ấy trong lòng thế này thôi.

Về lại nhà, An Duy, cậu ấy bế tôi vào phòng, chỉnh đốn lại tư thế nằm cho tôi nhưng miệng tôi vẫn lè nhè, to nhỏ:

-Cho tớ uống nữa đi mà, cho tớ uống nữa đi mà... An Duy…!

- Uống tới không biết trời trăng tới nơi còn đòi uống nữa hả, đồ ngốc!

Tôi liền bật dậy bất ngờ:

-Không… Tớ còn tỉnh trơ đây… Nhưng mà… An Duy… Đừng bỏ tớ mà…!

- Sao mày lúc xỉn thôi mà cũng dễ thương thế này chứ? Đợi xíu tao đi lấy khăn lau cho mày.- An Duy mắng yêu tôi, nhéo nhẹ lên má tôi rồi quay đi. Nhưng tôi đã kịp kéo cậu ấy lại, đôi môi của tôi chạm vào môi cậu ấy. Bất giác, cả hai cùng kéo nhau xuống giường.

- Phạt tớ đi… An Duy…!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.