Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2

Lại một ngày thứ 2 nữa lại đến, lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tôi chán vãi ra, thật ra thì từ khi lên cấp 3 tôi siêng đi học hơn hẳn, nhưng mấy ngày gần đây thì không, vì trời đang mưa, đờ cờ mờ đang mưa, lười đi học vãi chưởng ra, đơn giản là tôi hơi bị lười lái xe, giờ trời lại còn đang mưa nữa, vừa lạnh vừa mỏi tay, nhiều lúc tôi tự nghĩ là ước gì xe điện của tôi tự chạy được, tôi có thể nhắm mắt đi và nó tự đưa tôi lên trường, ôi đúng là những vọng tưởng xa vời, hoặc là có ai mỗi ngày đều chở tôi đi học chẳng hạn, nếu như vậy tôi chả cần lái xe luôn ấy, nhưng mà tôi làm đéo gì có bạn, à cũng có một thằng bạn khác giới nhưng mà nhà nó xa nhà tôi quá nên tôi cũng chả thèm phiền nó làm gì.

Soạn đồ đi học thôi, giờ cũng phải đi chứ biết sao giờ, bất đắc dĩ mà. Tôi luôn đi từ rất sớm, nó thành thói quen luôn ấy và lúc nào đến cũng thấy lớp trống không, chả có ai, tụi này tận sát giờ vào học mới đến cơ, tôi ngồi yên đó một lúc rồi nằm gục xuống bàn ngủ. Tôi không biết tôi đã ngủ được phút nào chưa, nhưng đột nhiên có tiếng gọi tôi.

- Ngọc.

Hử, tôi bật dậy, à thì ra là Vy, nó là bạn cùng bàn của tôi, à còn có Yên Nhi với Mai Phương này, hai đứa này là hai đứa ngồi bàn sau lưng tôi và Vy, chưa kịp tỉnh táo hẳn, thì con Nhi hỏi.

- Sao mày lại ở đây, không phải chuyển lớp rồi à?.

À phải rồi, tôi chuyển lớp rồi mà, chết cha, quêng béng mất, tôi cứ tưởng là tôi vẫn còn học ở lớp cũ, ngay cả xe của tôi cũng để ở nhà xe cửa lớp này luôn, trời ơi.

- Ừ ha, tao quên, tại thói quen đi lên đây rồi mà, ơ nhưng mà mấy giờ rồi?.

"Con Ngọc, mày hít ke rồi đần luôn à."

"Hay là nhớ tao quá rồi không nỡ chuyển đi đấy."

...Bọn lớp cũ của tôi cứ chọc tôi hít ma tóe rồi đập đá hút ke các kiểu, mà tôi có bao giờ đụng đến mấy cái đấy đâu, có khi tôi còn chả biết mấy cái đó là gì. Ngại vờ lờ ra, trong lớp còn có crush của tôi nữa mà, giờ mới để ý cậu ấy im lặng nãy giờ, bình thường nói nhiều lắm mà. Tôi nhìn vào Vy mà cười gượng.

- Vãi, tao đi vào, xong bọn này hỏi tại sao mày lại ở đây, tao cũng hoang mang vờ lờ ra, giờ mới gọi mày dậy, thật là, mày hít lắm đá nên giờ bị ảo à em, còn 2 phút nữa vào học đấy, về lớp nhanh đi còn kịp.

- Lát ra về nói chuyện sau ha, bây giờ tao về lớp đây, tạm biệt bà con haha.

Tôi tức tốc chạy xuống lớp của tôi, giờ chỉ còn 1p nữa là vào học rồi, đầu tuần đi học ở lớp mới mà đi muộn thì ăn cám, chạy một tí cuối cùng cũng tới lớp, tất cả ánh nhìn đổ dồn về tôi, còn tôi vẫn thở hồng hộc như bò, mãi mới về chỗ ngồi, con Oanh ngồi ngay trước mặt tôi quay xuống.

- Này, bình thường mày đi sớm lắm mà, sao vào lớp này đi muộn thế?.

Ôi dời thì vẫn đi sớm đấy thôi, chỉ can tội quên mất là đã chuyển qua lớp mới nên mới trễ như vậy. Tôi nói với nó.

- Sí tao vẫn đi sớm nhá, do tao quên mất tao chuyển qua lớp này, rồi chạy sang lớp cũ ngồi xong ngủ quên mẹ luôn ở đấy, đó là lí do tao vào muộn đấy.

- Nể mày 2 phần.

Nó đáp lại bằng một cái kiểu như là bất lực chẳng muốn nói với tôi nữa rồi quay lên.

Hể giờ mới có thời gian để ý đến Hoàng này, quả đúng như lời gián điệp đã thông báo, công nhận nó trầm thật, à mà không cần thông báo thì tôi cũng tự biết. Vì chưa đến giờ vào lớp nên lâu lâu tôi quay sang nhìn Hoàng với ánh mắt kiểu dò xét, hình như nó cũng phát hiện ra nên liền quay nhẹ đầu sang tôi với cái kiểu con này bị điên à, làm cái trò gì thế, nếu là nó trước kia thì là vậy, nhưng giờ chắc chắc nó chỉ nghĩ là bộ mình có gì lạ lắm sao thế đấy, thấy nó quay sang thì tôi quay mặt đờ đờ chăm chăm nhìn thẳng cái bảng chứ chả dám nhìn lại nó đâu, sợ có khi nó múc tôi tại chỗ luôn không chừng.

Nhưng mà may vãi thằng bạn ngồi bên phải tôi thì trông có vẻ ổn đấy, nhìn mặt cũng khá đẹp trai, hình như tôi nhớ không lầm thì nó tên Anh Tú, cũng họ Phạm giống thằng bạn khác giới ở lớp cũ của tôi này. Tiết đầu là tiết văn, thật may lớp này không phải thầy Đình dạy văn mà là cô Tuyết, thầy Đình là thầy dạy văn lớp cũ của tôi, thầy tuy không nạt nộ học sinh hay đánh đập nhưng tôi khá ám ảnh ông thầy đó, không chỉ mình tôi đâu, mà trong lớp cứ đến tiết văn là như kiểu một vị đại thần đại giá quang lâm ấy, cô Tuyết có một kiểu dạy là 10 phút đầu cho cả lớp tự ôn lại bài hôm trước đang học dở, không biết lớp này đã học đến đâu nên quay sang hỏi Tú, tiện thể làm quen với nó. Tôi hỏi nhỏ.

- Ê Tú, văn lớp học đến bài nào rồi mày?.

- Tao cũng chả biết, tiết trước tao lấy cớ rồi trốn tiết.

- Ôi vãi. Thật luôn, bố mẹ còng lưng ra kiếm tiền nuôi con ăn học, con đi học cúp tiết.

- HaHa, đúng là còng lưng thật.

- ...?

Tôi nhìn vào nó và xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, bố mẹ còng lưng, con ngồi cười?. May thay nó giải đáp kịp thời những thắc mắc của tôi.

- Bố tao làm bác sĩ, không phải ngày nào cũng phải cúi người để thực hiện ca mổ sao, còn mẹ tao làm tiếp viên hàng không thì cũng cúi chào khách chứ.

- Ừ nghe cũng có lí phết, chà nhà mày coi bộ cũng cơ ngơi rộng mở ha, mỗi tội thằng con hơi báo.

Hai đứa thì thầm rồi ngồi cười với nhau, nhưng vì trong tiết nên vẫn là chỉ nói nhỏ nhẹ thôi.

Hóa ra là ở lớp chuyên cũng có đứa kiểu này, ái chà tôi tìm thấy đồng bọn của tôi rồi, mặc dù tôi chưa trốn tiết bao giờ, nhưng mấy đứa có tính như vậy thì tôi thấy rất dễ gần, cho nên rất hợp cạ với tôi. Ô kê, bắt chuyện được rồi thì giờ phải hỏi ai để biết bài học tiết trước đây?, con Oanh nó vừa đi lấy đồ hộ cô rồi, mà ở phía trên lẫn dưới đều không phải người quen của tôi nên tôi cũng hơi ngại.

Tôi suy nghĩ rồi quay sang nhìn thằng Hoàng rồi lại quay về vị trí cũ, nhưng rồi cũng lại nhìn nó, ôi vãi sao giống kiểu tôi thích nó ấy, cuối cùng tôi cũng lấy can đảm. Vừa đúng lúc nó lại nhìn sang tôi nên tôi nở một nụ cười không hề giả trân.

- Hoàng ơi, văn lớp mình học đến bài nào rồi.

Ô ze và tôi đã thuận lợi mở mồm ra để hỏi nó, lí do tôi gọi thẳng tên nó là vì nó nhìn lạnh lùng vờ lờ ra, kiểu bây giờ mà tôi đột nhiên ê Hoàng một phát thì nó sao sao ấy, không quen cho lắm. Ừ tôi hỏi nó rồi, tôi đã mở miệng ra hỏi nó nhưng đờ cờ mờ, đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng của nó, đệt, mà thôi kệ, tôi quay xuống hỏi mấy đứa bàn dưới cho rồi.

Thế là tôi quay xuống, chưa kịp mở miệng ra để hỏi thì đột nhiên nó huých vào tay tôi một phát, tôi theo đó thì quay lại.

- Câu cá 21.

.....What tờ?, vãi, cả buổi hỏi không trả lời, đến khi người ta quay xuống dưới thì mới đáp lại là sao, lại còn có cái kiểu đọc tắt nữa chứ, ý của nó nói là bài Câu cá mùa thu, trang 21 đấy. Dù sao thì cũng trả lời rồi nên thôi tạm bỏ qua.

- Mơn.

Nó chỉ gật đầu rồi thôi. Hỏi được rồi, tốt, tôi quay lại lật vở ra xem bài, vì lớp cũ tôi học nhiều văn hơn lớp này nên bài này ở lớp cũ tôi đã học xong hết rồi. Đang đọc thì tự nhiên thằng Tú nó lôi lôi tay áo tôi hai cái rồi đưa quyển vở nháp của nó cho tôi, cụ thể trong đó, nó viết là.

- Sao mày có thể làm thằng Hoàng trả lời thế, tao phải bái mày làm sư phụ mới được.

Ủa, trong đầu tôi lúc ấy kiểu nó có bị câm đâu mà không nói được, nhưng rồi lại gạt ra khỏi đầu, cụ thể theo như tôi biết,năm cấp 2 thì nó bắt đầu trầm trầm rồi, ít khi nói chuyện lắm, rồi thì dần dần nó càng trầm hơn nữa, thì từ năm lớp 10 đến giờ, số lượng nó mở miệng ra nói có thể đếm trên đầu ngón tay ấy, khi nói chuyện với tụi trong lớp là chỉ nhắc nhở hay gì ðó liên quan ðến việc lớp thôi, trong giờ học nó ðúng im luôn, chỉ khi mà cô thầy gọi nó trả bài cũ hoặc gọi nó trả lời gì đó thì mới cạy được mồm nó ra, nên là việc tôi hỏi mà nó trả lời thì đúng là chuyện lạ, thật ra thì lúc nó trả lời thì tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi viết đáp lại Tú.

- Tao cũng không biết, hồi tao với nó có quen biết ở cấp 2 nên chắc nó mới trả lời.

- Không đâu mày, bọn con Oanh nó cũng không trả lời nữa kìa, chỉ có thầy cô mới cạy được cái miệng của nó thôi, mày là người đầu tiên không phải thầy cô mà làm cho nó mở miệng ra nói đấy.

Sao giống kiểu sự đặc biệt chỉ dành mỗi mình mình vờ lờ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.