Kệ sách
Tiếng Việt

Tường Vi Ước Hẹn

38.0K · Đang ra
Bejou
27
Chương
343
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

-

học đườngHETình bạnThanh mai trúc mãHọc sinh1V1

Chương 1

Tôi căng thẳng đứng nhìn chờ đợi câu trả lời của thầy, hai tay vô thức cầm quyển vở đưa lên miệng cắn cắn cái bọc vở, đây sẽ là khoảnh khắc ngã rẽ bước ngoặt của cuộc sống tôi. Thầy hiệu trưởng nhìn vào tờ đơn xin chuyển lớp của tôi rồi nói.

- Đáng lẽ ra là thầy không đồng ý đâu, vì việc chuyển lớp là thầy bắt đầu phổ cập từ cuối năm ngoái rồi đấy, bây giờ vào học 11 được mấy ngày rồi mà giờ em mới xin chuyển. Nhưng vì nghe xong chuyện em kể thì thầy sẽ đồng ý cho em chuyển, nhưng nếu em học không được thì thầy sẽ lại phải cho em về lớp cũ đấy nhé.

Tôi mừng rỡ trong lòng nhưng vẫn chả quên trả lời lại.

- Vâng em cảm ơn thầy nhiều, em xin phép về lớp ạ.

Thầy chỉ bảo "em về đi" rồi thì tôi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, trên đường quay về lớp lòng tôi cứ bay bổng như nở hoa, cuối cùng thì tôi cũng được chuyển qua lớp chuyên rồi, mục đích của việc tại sao tôi lại chuyển lớp thì tôi có hai mục đích, một là để thử thi vào trường "TMU" ý là trường "Ðại Học Thương Mại" ấy, rất tuyệt phải không, mơ ước của tôi là một cuộc sống đầy tiền và tràn ngập mùi tiền, chắc do tôi là cung Ma Kết nên theo chòm sao tính cách nó vậy, đỉnh điểm là tôi chỉ muốn sau này có một cuộc sống có tiền không tình, tôi sẽ chẳng lấy chồng hoặc là sẽ chẳng bao giờ trong từ điển của tôi xuất hiện ba chữ "người yêu cũ" hoặc hai chữ "người yêu" vì tôi cảm thấy mọi thằng con trai này đều không đáng tin cho lắm, tôi không đánh đồng hết tất cả mấy anh con trai, tôi chỉ nói bâng quơ một số người thôi, còn ai như thế thì tôi cũng chịu.

Còn điều thứ hai là gì á?, lúc nào đó rảnh thì tôi sẽ nói sau, giờ thì quay về lớp để học nốt buổi cuối với lớp sắp cũ nào.

Cuối cùng thì cũng về đến nhà, tôi liền thông báo cho một vài đứa bạn ở bên cái lớp mà tôi sắp sửa được chuyển qua học, ôi nó vui gì đâu và tôi cũng tò mò xem phản ứng của một số người nữa, đặc biệt là nó.

Vừa vặn hôm nay lại là thứ 7, thầy hiệu trưởng dẫn tôi đến trước cửa lớp và nói với giáo viên chủ nhiệm của lớp đó, tôi biết thầy này, thầy ấy dạy toán ở lớp cũ tôi, là thầy Tiến, tính thầy ấy khá thẳng thắn, tôi chắc chắn ông thầy này genz, nhiều lúc ổng còn gọi tao mày, thằng này, con này, vì thầy hiệu trưởng cũng thông báo từ trước rồi nên tôi thấy thầy Tiến cũng không ngạc nhiên mấy, tôi cá chắc lớp đó sẽ thắc mặc tại sao tôi lại xuống đây, bất ngờ chưa các baby tôi xuống làm bạn cùng lớp với mọi người đấy.

Được một lúc thì thầy hiệu trưởng nói với tôi.

- Chúc em học tốt ở lớp mới nhé.

- Vâng.

Ngay đó thầy Tiến dẫn tôi vào lớp và giới thiệu tôi với mọi người, ôi thầy giới thiệu làm gì nữa thầy ơi, cái lớp này em quen gần hết rồi, đơn giản là vì lớp này là một số thành phần bọn bạn ở trường cũ mà tôi có quen biết, một số thành phần là bọn bạn tôi quen qua game bằng một cách mà tôi cũng không thể ngờ được và cũng có một vài đứa nằm trong hội bạn của thằng bạn thân khác giới của tôi ở bên lớp cũ biết đến tôi, thế đấy tụi nó ai cũng bất ngờ vờ lờ ra vì một đứa từ lớp cuối cùng đột nhiên chọt lên lớp chuyên 2. Cụ thể là từ 11.12 chuyển qua 11.2.

- Được rồi, em ngồi tạm vào một chỗ nào đó đi, lát sinh hoạt lớp thầy sẽ làm sắp xếp sau.

- Ô kê thầy.

- Vào lớp của thầy thì bớt nhây lại nha, con này.

Tôi nhìn xung quay xem chỗ nào nên ngồi, thì đột nhiên tụi nó dưới kia mời gọi tôi vào ngồi cùng, tôi chọn đại ngồi cùng theo con Oanh, nó là bạn hồi cấp hai của tôi, nhà bọn tôi cũng khá gần, tôi cũng hay rủ nó đi lượn vào buổi chiều. Vâng mọi chuyện ngày đầu tiên học ở lớp mới rất thuận lợi, thời gian cứ yên bình trôi, thì cuối cùng cũng đến tiết sinh hoạt lớp.

- Bạn mới vào đấy, ở bên lớp kia thầy thấy học môn thầy dạy cũng khá tốt nên thầy mới nhận vào, nên các em đừng hỏi tại sao bạn ở lớp yếu nhất nhưng lại lên lớp chọn nhé, tinh thần học của bạn ấy thế là khá tốt đấy, với cả là thầy thấy lớp mình trầm quá nên là cho thêm cả biển muối vào cho nó mặn mà.

Cả lớp xôn xao cười, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người thầy chủ nhiệm như vậy, ôi em yêu thầy, ơ nhưng mà thầy ơi em có đến nỗi cả biển muối đâu.

- Được rồi, vậy giờ để thầy xếp tổ cho bạn, có tổ nào muốn bạn vào cùng không?.

Thầy vừa hỏi xong thì cả đám dưới y như rằng vậy.

"Tổ em nè thầy ơi, tổ hai này."

"Không thầy ơi xếp bạn vào tổ ba nè thầy."

"Tụi mày im hết đi tổ 1 mới đúng chứ."

Cả cái lớp cứ ào ào, ào ào lên, tôi và thầy đứng nhìn nhau kiểu ánh mắt hỏi chấm với bọn này. Ồn ào được một hồi lâu thì đột nhiên một thằng nào đó đứng dậy nói với thầy.

- Thưa thầy, tổ bốn còn thiếu người.

Giọng nói như một người quyền lực thoát ra làm câm nín cả lớp, thầy cũng bất ngờ chả kém, lúc đó tôi không đeo kính nên chẳng nhìn rõ là ai, chỉ biết tóc nó dài gần che mắt, cộng thêm việc đeo khẩu trang nữa nên tôi cũng không thể nào định dạng được tôi đang nghĩ rằng người nào mà lại có khả năng làm đóng băng không khí như vậy.

Nhưng giọng thằng này nghe có chút quen quen ta. Cái ý nói thiếu người vừa như muốn tôi vào chung tổ, vừa không thể hiện ra lời kêu gọi trực tiếp nhưng lại rất có tính thuyết phục cao đối với thầy, tuyệt đấy cưng, dùng từ khá ô sờ kê đấy.

- Ừ! Đúng rồi, vậy Ngọc vào tổ bốn nhé?.

- Ô kê thầy, em thì ở đâu cũng sống được.

- Vậy để thầy xem nào, tổ bốn là Hoàng tổ trưởng phải không?.

Ôi vãi đúng rồi thảo nào quen quen, cái thằng mà bảo tổ bốn thiếu người là thằng tổ trưởng của tổ bốn luôn và điều bất ngờ làm tôi sốc đó là thằng Hoàng, thằng bạn thân một thời của tôi, hồi trước thì tôi có chơi theo nó, sau khi lên cấp hai thì tôi và nó khác lớp nên không thân nữa và giờ đây, ôi đây có được coi như là duyên trời định không. Tôi nói vậy thôi, nhưng thật ra nó là mục đích thứ hai của tôi đấy, tôi chỉ bất ngờ là cái việc nó mở mồm ra nhắc thầy là tôi về tổ nó.

- Vậy Ngọc, xuống chỗ Hoàng và thằng Tú ngồi nhé, mày là phải ngồi vào giữa, ở chỗ bạn vừa đứng lên ấy.

Ặc, thế quái nào lại ngồi chung với nó, hồi xưa học theo nó, lúc nào tôi cũng phải ngồi theo nó hết, được cái hồi ấy nó hướng ngoại lắm, toàn chọc tôi nữa, nhưng giờ nó khác rồi. Tôi không phải ghét ngồi cùng nó nhưng giờ cứ thấy bị ngượng sao ấy, cũng hết cách rồi, ai biểu trong lớp chỉ có mỗi bàn nó là chỉ hai thằng con trai ngồi, thôi thì cũng chấp nhận sự thật thoai, ngồi đấy có khi cũng thuận tiện cho chuyện đại sự của mình.

- Vâng thầy.

- Vậy không có gì nữa thì lớp mình nghỉ ha, chắc mấy anh chị cũng đói rồi nhỉ, tôi cũng đói.

"Đúng rồi thầy ơi, về nhanh không mẹ đổ hết cơm cho chó rồi."

"Khiếp, có khi mày về dành thức ăn của chó luôn ấy chứ."

"Tào lao, đi về đi."