Chương 8 Bị Bệnh
Đỗ Lệ Châu vội vàng đứng dậy nhưng lại đột nhiên ngã xuống. Một tiếng 'bịch' lớn vang vọng trong phòng.
"Ahhhhh." Cô bất giác kêu lên, nắm lấy mép giường làm điểm tựa và cố đứng lên. Đôi chân của cô mất đi sức mạnh như một con bê mới sinh. Eo cô như muốn vỡ ra từng mảnh. Mỗi cử động, cô cảm thấy như thể mình đang bị tra tấn. 'Vùng dưới' của cô đau đến mức như thể nó bị khai quật kỹ lưỡng. Thoại Tâm tối qua thô bạo đến mức cô chỉ có thể hét lên và cầu xin lòng thương xót. Tất cả sức sống của cô đã bị rút cạn do các hoạt động nghiêm ngặt mà họ chia sẻ cùng nhau.
'Tên khốn kiếp.'
Nghĩ đến bao nhiêu lần An Thoại Tâm hút khô mình, Đỗ Lệ Châu sinh ra oán hận. 'Lần tới, tôi đảm bảo sẽ vắt khô anh ta đến giọt cuối cùng.'
Lấy lại tinh thầ, Đỗ Lệ Châu cố sử dụng đôi chân run rẩy của mình, buộc mình bò về phía phòng tắm. Vài phút sau, cô bước ra, áo sơ mi trắng và váy dài đến đầu gối. Trang phục công sở thường ngày của cô. Tóc búi cao, khuôn mặt không trang điểm.
Cô lấy chìa khóa để trên bàn, đi xuống cầu thang, nhìn thấy An Thoại Tâm đang nấu ăn trong bếp. Cô đi về phía tủ lạnh, lấy cho mình một cốc sữa và ít bánh mì nướng sau đó cắn một miếng.
"Tôi trễ rồi nên không ăn sáng đâu." Cô vừa nói vừa cố ăn nốt chiếc bánh mì nướng cuối cùng trên tay.
"Sao em lại vội vàng vậy?" An Thoại Tâm hờn dỗi nói. Khuôn mặt anh nhăn lại.
"Là lỗi của ai hả?" Cô lườm anh.
"Được thôi. Nhưng tốt hơn là em nên ăn sau khi đến văn phòng."
"Ừm." Cô mở cửa, chuẩn bị ra ngoài thì anh nắm lấy cánh tay cô.
"Về sớm một chút, anh chờ em." Và anh cúi đầu không chút khách khí, cướp lấy nụ hôn từ cô.
Cô đứng chôn chân vì hành động đột ngột của anh. Đỗ Lệ Châu lắc đầu để tỉnh táo lại. Cô bị trễ nên không có thời gian để quở trách hành động vô liêm sỉ của anh. Cô gần như chạy từ cửa ra ngoài sân, trốn thoát như một con thỏ bị giật mình. Khóe môi An Thoại Tâm nhếch lên sau khi chứng kiến Đỗ Lệ Châu bối rối vì hành động ranh mãnh của mình.
---
Đỗ Lệ Châu không biết làm cách nào mà cô có thể an toàn đến công ty. Cô rất bối rối và phiền lòng trước hành động của An Thoại Tâm. 'Tại sao anh ta lại hành động như vậy? Cảm giác như chúng tôi là vợ chồng mới cưới vậy.'
Đỗ Lệ Châu tự trách trong lòng, lập tức xóa bỏ ý nghĩ đó. 'Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều.'
Cô rất phân vân, không biết phải làm sao. Mọi thứ đều mới mẻ với cô. Cô cảm thấy lúng túng vì không quen với những thứ như thế này nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trong lòng.
Vừa đi về phía sảnh, Đỗ Lệ Châu vừa suy nghĩ sâu sắc. Cô không để ý đến việc nhân viên đang cúi đầu chào cô. Cô còn đang suy nghĩ về hành động của An Thoại Tâm thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị dội ngược lại sau khi va phải thứ gì đó. Cô suýt ngã xuống đất nhưng may mắn thay, cô đã đứng vững được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp suy nghĩ trong nửa giây cho đến khi nhận ra rằng thang máy của tầng giám đốc nằm ở phía bên kia và cô hiện đang đứng đối mặt với một ô cửa kính.
Đỗ Lệ Châu nhăn mặt khi cảm thấy trán đau. Tất cả các nhân viên có mặt đều há hốc mồm khi nhìn thấy một cục sưng to trên trán cô. Đỗ Lệ Châu đỏ mặt. Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra thờ ơ như mọi khi. Giữ nguyên nét mặt vô cảm và lạnh lùng, cô quay đầu lại, nhìn trừng trừng vào từng người trong số họ. Như một đàn chim bị giật mình bởi tiếng súng của bác thợ săn, tất cả đều bay nhanh hết mức có thể, giả vờ như không thấy gì.
---
Đỗ Lệ Châu đến phòng làm việc, lập tức gọi Từ Nguyệt Mẫn đến. "Bảo họ hoãn cuộc họp. Chúng ta sẽ sắp xếp lại vào ngày mai." Cô nói mà không nhìn trợ lý của mình. Cô chộp lấy một chiếc gương, nhìn vào vết sưng nhỏ trên trán.
Từ Nguyệt Mẫn muốn khóc khi nghe những lời của Đỗ Lệ Châu. 'Thưa giám đốc, họ đợi cô gần cả tiếng đồng hồ rồi mà bây giờ cô lại muốn hủy cuộc họp sao? Bất công.' Không còn lựa chọn nào khác, Từ Nguyệt Mẫn chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Đỗ Lệ Châu, thông báo cho những người đang chờ đợi trong phòng họp rằng giám đốc quyết định hoãn cuộc họp lại, dời sang ngày mai.
Lúc này đã là ba giờ chiều, Đỗ Lệ Châu quyết định ra ngoài mua thức ăn ở nhà hàng gần nhất. Cô quyết định đích thân ra ngoài ăn vì cảm thấy ngột ngạt trong văn phòng. Khi quay trở lại văn phòng, cô cảm thấy muốn đi vệ sinh nên vào phòng vệ sinh nằm ở tầng một. Khi đang ngồi trên bệ toilet, cô nghe thấy ai đó đang nói chuyện với nhau.
"Này, cô biết gì chưa? Cuộc họp của chúng ta đã bị hoãn lại vì mụ phù thủy đến trễ." Một trong những nhân viên buôn chuyện.
"Cái gì? Cô ta mà cũng đi trễ sao? Chắc có việc gấp nên cô ta không thể đến sớm." Một cô gái mặc váy màu vàng vừa nói vừa trang điểm lại.
"Tôi không biết nhưng những người ở tầng một đã nhìn thấy cô ta va vào cửa kính."
"Hahaha. Thật sao? Tôi cá là điều đó rất hoành tráng."
"Ừ. Ước gì tôi có thể nhìn thấy khoảnh khắc đó."
Cả hai cùng cười. Họ mải mê nói chuyện đến nỗi không để ý thấy cánh cửa ở căn phòng xa nhất đang mở.
"Tôi có nên trình diễn lại cho hai cô xem không?" Đỗ Lệ Châu đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, lạnh lùng nói một tiếng khiến bọn họ suýt tè ra quần.
"AHHHH!" Họ hét lên khi nhìn thấy cô đứng đằng sau họ như một con quỷ hiện ra từ địa ngục.
"Giám đốc." Cả hai nữ nhân viên đều run rẩy. Họ sợ rằng Đỗ Lệ Châu sẽ sa thải mình.
"Thay vì ngồi lê đôi mách, tại sao không làm việc của mình cho đàng hoàng? Sẽ thật tốt nếu hai cô làm việc một cách hăng say như cách hai cô tám chuyện. Trước khi mở miệng nói những điều vô nghĩa, cô nên chú ý đến hiệu quả công việc của mình trước đã. Nên nhớ tôi sẽ không trả tiền cho lũ cặn bã chỉ biết há miệng ra ăn mà không làm việc bằng tay như hai cô.” Đỗ Lệ Châu vừa nói vừa lấy khăn giấy lau tay. Thông điệp của cô to và rõ ràng. Cô nhìn họ và nói. "Đi làm việc đi." Đỗ Lệ Châu không quay đầu lại khi rời khỏi phòng vệ sinh, để lại hai cô gái đứng chôn chân tại chỗ, run rẩy vì sợ sệt.
---
Cả ngày hôm đó, Đỗ Lệ Châu cứ ngẩn ngơ. Cô thường xuyên mắc lỗi và không thể tập trung vào công việc vì hình ảnh của An Thoại Tâm cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Tay cô đang cầm bản báo cáo kinh doanh để ngược. Cô chú tâm vào nó nhưng trí óc cô lại nghĩ về An Thoại Tâm. Cô vô cùng phiền lòng vì hành động của anh, không thích cảm giác bị bỏ lại trong bóng tối. Cô lật trang tiếp theo như thể đang chăm chú đọc từng câu từng chữ trong tập tài liệu.
Từ Nguyệt Mẫn nhìn Đỗ Lệ Châu đọc ngược báo cáo, trố mắt nghĩ thầm. 'Giám đốc bị gì vậy nhỉ? Cô ấy bị bệnh à?'
