Chương
Cài đặt

Chương 7 Tên khốn, tôi sẽ giết anh 2

Hạng Phong im lặng sau khi nghe những lời của chủ tịch Đỗ Cường. Vài phút sau ông nói. "Chủ tịch, tôi tin rằng việc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình là do chính cô Lệ Châu quyết định. Tôi biết cô ấy không hối hận khi từ bỏ mọi thứ để bảo vệ ông. Có thể nói, cô ấy thậm chí còn rất vui mừng miễn là ông được khoẻ mạnh, chủ tịch."

Đỗ Cường lắc đầu. “Cái lồng dù đẹp đẽ và quý giá đến đâu, cuối cùng nó vẫn là một cái lồng. Con chim bị giam cầm trong đó làm sao vui được? Nó phải được bay lượn trên bầu trời.” Có lẽ do nhớ lại quá khứ, Đỗ Cường đột nhiên cảm thấy chán nản và bắt đầu ho trở lại.

"Chủ tịch." Hạng Phong đột nhiên cảm thấy bất an. Ông rất muốn thông báo cho Đỗ Lệ Châu nhưng ông chỉ là cấp dưới, phải tuân theo mệnh lệnh của chủ tịch không phải vì sợ bị sa thải mà vì Hạng Phong biết rằng trong tình huống này, người ngoài không nên nhúng tay vào.

"Cứ lái xe đến bệnh viện đi. Anh không được để bất cứ ai biết bệnh tình của ta, nhất là những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu chúng biết được, chúng sẽ hành động ngay. Bởi vì còn có ta nên chúng mới chưa ra tay."

"Vâng, chủ tịch, tôi đã hiểu rõ."

---

Đỗ Lệ Châu quay vào nhà, đã thấy người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên bàn, nhấm nháp cà phê, giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là tưởng tượng của cô. Cô ngồi đối diện anh. Người đàn ông bỏ một vài lát thịt xông khói chiên và trứng vào đĩa của cô mà không nói gì. Động tác của anh rất uyển chuyển như thể anh đã luyện tập từ rất lâu rồi.

Đỗ Lệ Châu cảm thấy khó xử. Cô không quen được phục vụ tận tình như vậy. Mặc dù ở biệt thự Đỗ gia có người hầu kẻ ở nhưng Đỗ Lệ Châu cô không thích ra lệnh cho họ mà muốn tự mình làm mọi thứ không cần sự trợ giúp của người khác. Đó là lý do tại sao cô chọn ra ở riêng. Cô không muốn để ông nội một mình nhưng cô thích tự lập. Thỉnh thoảng cuối tuần cô sẽ về nhà thăm ông.

Ngoài tính tự lập, cô không thuê người giúp việc vì cô muốn được là chính mình, dù chỉ ở nơi nhỏ bé này. Lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ và vô tâm rất mệt mỏi. Cơ mặt của cô đau nhức vì bị đông cứng mỗi khi cô đeo mặt nạ để đánh lừa người thân và nhân viên của mình. Vì vậy, cô cảm thấy rất khó xử khi người đàn ông này dễ dàng đút đồ ăn cho mình như thể anh sinh ra là để hầu hạ cô vậy.

"Ừm... cảm ơn." Cô cắn một miếng, nhìn anh, chậm rãi nói. "Tôi muốn hỏi anh một chuyện rốt cuộc anh là ai?" Hai con mắt xinh đẹp đột nhiên trừng lớn nhìn Đỗ Lệ Châu, như thể nam nhân này muốn khoan lỗ trên người cô.

'Lăn lộn trên giường với anh mà không biết tên anh là lỗi của tôi, được chứ? Không cần phải nhìn tôi như thể tôi là kẻ cặn bã nhất trên trái đất.'

Đỗ Lệ Châu muốn lấy nĩa đâm vào mắt anh nhưng cô đã kìm lại được. Sẽ thật lãng phí nếu phá hủy đôi mắt đẹp này.

"Ừm... tôi tên là Đỗ Lệ Châu, còn anh, tôi nên gọi là gì đây?" Cô thầm cười khi moi một ít thông tin về anh.

"Thoại Tâm."

"Thoại Tâm." Đỗ Lệ Châu cố gắng nhớ xem mình có nghe qua cái tên này không nhưng cô không nghĩ ra.

"Được rồi. Tôi đi lên lầu trước. Tôi sẽ ở trong thư phòng, nếu cần gì cứ gõ cửa. Nếu anh ở lại đây, tôi hy vọng anh sẽ tuân thủ quy tắc và không quấy rầy tôi tôi đang làm việc. Ngoài ra, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn trong nhà."

Nói xong cô ngay lập tức đi nhanh lên lầu như thể cô đang bị săn đuổi. Cô sợ rằng người đàn ông sẽ tiếp tục quấy rầy, trêu chọc mình như những gì đã xảy ra trước khi ông nội cô đến. Anh chỉ nhìn vào tấm lưng cô khi cô bỏ đi.

---

Đỗ Lệ Châu ngủ gục trên bàn làm việc trong khi đang sửa lại một số tài liệu cần thiết cho cuộc họp ngày mai. Nửa đêm mơ màng, cô cảm thấy cơ thể mình bồng bềnh, giống như có ai đó đột nhiên bế cô lên.

Cô không thể không rên lên vì sung sướng khi cảm nhận được sự mềm mại của chiếc giường trên lưng. Mấy phút sau, cô cảm thấy nhột nhột bởi những nụ hôn nhỏ xíu trên bộ ngực trần.

'Huh?' Đỗ Lệ Châu mở mắt ra, thấy Thoại Tâm đang hôn mình. Cô đỏ mặt, cố đẩy anh ra.

"Thoại Tâm. Dừng lại đi." Cô khoanh tay trước ngực, cố gắng bảo vệ hai 'đỉnh núi' của mình.

"Tại sao?"

"Tôi đã nói rồi, anh muốn ở lại đây thì phải tuân theo quy tắc của tôi." Đỗ Lệ Châu giải thích.

"Anh không muốn. Em nói anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn mà."

"...."

Anh cúi đầu và tiếp tục hành động trước đó, mút ngực cô như một đứa trẻ đói khát trong khi xoa bóp bên còn lại.

"Thoại Tâm. Ngày mai tôi còn có việc."

 Anh dừng lại và nhìn cô.

"Đừng lo. Anh sẽ không làm em mệt đâu." Và anh chiếm lấy môi cô, không cho cô nói thêm một từ nào nữa. Trong đêm trăng sáng, một nam một nữ đang say đắm giao hoan. Cùng với tiếng kêu yếu ớt của những sinh vật bóng đêm, những âm thanh gợi cảm và tiếng thì thầm được nghe thấy bên trong căn phòng.

---

Đỗ Lệ Châu giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ treo tường.

10:16 sáng. Cơn buồn ngủ của Đỗ Lệ Châu biến mất.

'Chết tiệt. Tên khốn Thoại Tâm. Tôi sẽ giết anh.'

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.