5. Lấy anh đi!
Bạch Vãn Di mỉm cười đi đến trước mặt Địch Trác Lệ, thân mật chào hỏi cô ta:
_ Địch Trác Lệ sao? Tôi biết cô đang làm chung đoàn phim với Khải Phong, không ngờ lại có duyên gặp ở đây!
_ Bạch Vãn Di, không nghĩ cô lại thân thiện như vậy, thật vui khi được quen biết cô.
_ Không có gì! Cô là bạn của Nguyệt Nguyệt thì cũng là bạn của tôi. Đợi một chút, tôi nói chuyện công việc với Nguyệt Nguyệt một lát, cô lại ghế ngồi chờ nha?
_ Được, chuyện công việc thì không thể chậm trễ, hai người cứ tự nhiên.
_ Quản gia, giúp tôi lấy ly nước đãi khách nha!
Bạch Vãn Di mỉm cười quay đi, kéo theo Hàn Thiên Nguyệt vào phòng khách khóa chặt cửa lại. Cô ấy lấy miếng ngọc bội trong túi ra, lạnh lùng giải thích:
_ Cậu nói đây là tín vật định tình của Cao Khải Phong và Địch Trác Lệ sao? Cậu không hiểu Cao Khải Phong rồi, nếu anh ta có trao tín vật định tình, thì cũng không cổ hủ đến mức lấy ngọc bội trao cho người khác đâu!
_ Vậy miệng ngọc bội này là có ý gì?
_ Đây là một nửa ngọc bội sẽ trao cho con dâu của nhà họ Mộc, nhưng Mộc gia chỉ có Mộc Dực là người con trai duy nhất! Người ngốc cũng hiểu ra, Địch Trác Lệ không những bắt tay với ba cậu mà còn bắt tay với cả Mộc gia.
Hàn Thiên Nguyệt nắm chặt hai tay, cơn tức giận muốn xông lên não nhưng lại kiềm chế rất nhanh, cô nhếch mép cười, chậm rãi lên tiếng:
_ Vậy là muốn khiến mình hết đường chối cãi, sau đó sẽ ngoan ngoãn kết hôn với Mộc Dực sao? Đúng là Hàn Quốc Khiêm, chỉ có ông ta mới nghĩ ra được cách hay như vậy!
_ Nguyệt Nguyệt, cậu định làm gì sao?
_ Gậy ông đập lưng ông.
Bạch Vãn Di nghe xong liền mỉm cười quỷ dị, cứ như nhìn ra được kế hoạch của Hàn Thiên Nguyệt, cô không ngại mà lên tiếng:
_ Miếng ngọc bội để ở chỗ mình, mình giúp cậu giải quyết bọn họ.
_ Được, chúng ta cùng đánh kẻ xấu!
_ Thâm lắm nha!
...
Bạch Vãn Di và Hàn Thiên Nguyệt đi ra từ phòng khách, trên gương mặt không khác gì lúc vào nên Địch Trác Lệ không hề nghi ngờ gì! Cô ta đứng lên đi đến trước họ, nhỏ nhẹ hỏi:
_ Vậy chúng ta đi ăn được chưa, tôi đói lắm rồi!
_ Được rồi, bây giờ chúng ta cùng đi thôi!
Hàn Thiên Nguyệt nắm tay Bạch Vãn Di đi ra xe, không thèm để ý đến gương mặt bị bỏ rơi của Địch Trác Lệ. Cô ta đi sau nhìn hai người phía trước thân thiết như vậy, nhất thời cảm thấy tự ái, ánh mắt như phát ra lửa, muốn một cước đá văng hai người họ.
Bạch Vãn Di chuẩn bị ngồi vào ghế lái phụ, Địch Trác Lệ đi đến cản cô ấy lại, thảo mai lên tiếng:
_ Bạch Vãn Di, tôi bị say xe, có thể nhường chỗ này cho tôi không?
_ Bị say xe sao? Vậy được, cô ngồi đi!
Hàn Thiên Nguyệt nhíu mày, không biết Bạch Vãn Di muốn làm gì mà lại để Địch Trác Lệ ngồi vào ghế lái phụ. Cô ấy đi vòng qua chỗ ghế lái, không nhanh không chậm lên tiếng:
_ Nguyệt Nguyệt, chồng mình và em chồng đến rồi, cậu ngồi xe của họ để bàn chút công việc đi, mình lái cho. Nhanh lên!
_ À, mình biết rồi, dự án mai phải bàn, hôm nay tranh thủ một chút cũng được!
Bạch Vãn Di gật đầu, sau đó quay lại nhìn Cao Khải Trạch nheo mắt một cái mới yên tâm ngồi vào xe. Địch Trác Lệ thấy tình hình trở nên khác lạ, định xuống xe thì bị Bạch Vãn Di ngăn lại, không vui nói:
_ Địch Trác Lệ, cô không thích ngồi chung xe với tôi sao? Cô yên tâm, tay lái của tôi rất tốt, vừa nhận bằng lái hôm qua, giáo viên là chồng tôi nên cô cứ yên tâm.
_ Hả, vừa... vừa nhận bằng lái sao? Vậy ổn không?
_ Yên tâm, chồng tôi dạy rất chuẩn, trước tiên là ấy cái này, sau đó là...
_ Phải kéo cái này trước mà!
_ À, tôi quên mất, cảm ơn cô nhá! Chân ga nằm ở bên nào nhỉ, tôi quên mất rồi!
Địch Trác Lệ há hốc mồm nhìn Bạch Vãn Di, hai tay nắm chặt dây an toàn, bởi vì không thể chạy khi cửa xe đã bị Bạch Vãn Di khoá lại. Địch Trác Lệ sợ hãi chỉ cho cô ấy:
_ Chân ga nằm bên phải đấy!
_ Tôi nhớ rồi, tôi chuẩn bị lái đây, cô giữ an toàn nha!
_ Tôi biết rồi, tôi đang rất ổn.
"Ổn" ở đây là trong rất ổn, đến nổi trái tim của Địch Trác Lệ đang treo trên cổ họng đấy! Cô ta thầm cầu nguyện cho bản thân mình, không muốn chết trẻ trên chiếc siêu xe với người lái vừa nhận bằng hôm qua.
Bạch Vãn Di nhìn biểu hiện của Địch Trác Lệ mà hả hê, vô tình ấn mạnh chân ga rồi nhanh chóng thả ra, khiến Địch Trác Lệ giật nẩy mình, sợ hãi khóc không ra nước mắt, hỏi không thành tiếng:
_ Bạch Vãn Di, cô...cô...
_ Tôi làm sao? Tôi chỉ lỡ chân thôi mà, cô không cần phải sợ. Cô giao tính mạng cho tôi thì tôi nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn, sẽ không bị xức mẻ gì đâu!
_ Tôi...sợ...
_ Sợ gì chứ? Chồng tôi ngồi bên cạnh còn không sợ, cô thì sợ gì được? Ê, sau họ lại vượt mặt chúng ta rồi? Cô bám chắc vào, tôi tăng tốc đây!
_ Hả, tăng tốc sao? Bạch Vãn Di, đừng mà...aaa...
Bạch Vãn Di lao nhanh trên đường cao tốc, chỉ hận không thể đạp hết ga để doạ cho Địch Trác Lệ phải ói mửa.
...
Hàn Thiên Nguyệt nhìn xe của Bạch Vãn Di vượt mặt, bỏ xa họ một khoảng lớn mới mỉm cười hài lòng. Cao Khải Phong thấy vậy liền lên tiếng:
_ Sao hai người quen nhau vậy?
_ Là bạn thân ba tôi bắt tôi phải thân, biết sao được!
_ Quá đáng vậy sao? Hàn Thiên Nguyệt, cô lấy tôi đi, tôi sẽ khiến ông ta phải hối hận.
_ Anh điên rồi sao? Tôi không đồng ý, ba tôi càng không!
Cao Khải Phong vừa định nói tiếp thì bị Cao Khải Trạch ngăn lại, anh ta nhìn Hàn Thiên Nguyệt qua gương, lạnh giọng hỏi:
_ Chuyện dự án, tôi sẽ đồng ý hợp tác nhưng với một điều kiện, nếu cô đồng ý thì tất cả các dự án sau này tôi đều sẽ đầu tư một khoảng lớn. Thấy sao?
_ Tôi muốn biết là điều kiện gì mới được!
_ Đơn giản thôi, tôi muốn mười phần trăm cổ phần từ tay Hàn Quốc Khiêm, nếu cô thuyết phục được ông ta, tôi sẽ kí hợp đồng với cô.
Hàn Thiên Nguyệt nghĩ ngợi gì đó, một lúc liền mỉm cười đáp lại:
_ Được, tôi nhất định sẽ không khiến anh phải thất vọng. Cảm ơn rất nhiều!
_ Không vội...
Cao Khải Phong ngồi cạnh mà không biết họ đang nói đến chuyện gì, càng nghe càng không hiểu được dụng ý của nó.
Cao Khải Phong tức tối từ ghế lái phụ lao xuống bên dưới, nắm chặt tay Hàn Thiên Nguyệt, bày tỏ:
_ Nguyệt Nguyệt, em lấy anh đi, cái gì anh cũng sẽ cho em, em càng không thể chịu khổ như ở Hàn gia, sẽ không có người ba bạc đãi em như Hàn Quốc Khiêm. Nguyệt Nguyệt...
_ Cao Khải Phong, anh tự trọng chút đi, tôi đã nói là không muốn rồi mà! Anh như vậy chỉ khổ anh thôi! Địch Trác Lệ rất thích anh đó, cô ta bây giờ cũng là bạn thân của tôi, anh đừng như vậy mà khiến cô ta đau lòng.
_ Anh không quan tâm, cái anh quan tâm là em thôi, cô ta thế nào anh cũng mặc kệ. Nguyệt Nguyệt, anh thật sự không muốn em phải chịu khổ.
Hàn Thiên Nguyệt dứt khoát kéo tay mình ra, vạch rõ ranh giới với Cao Khải Phong, cô sợ bản thân sẽ liên lụy đến anh, càng không muốn vì cô mà anh phải đau như vậy!
_ Cao Khải Phong, tôi biết anh yêu tôi, tôi cũng biết tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng phận làm con, không thể cãi lời ba mình, anh nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn.
_ Em có uẩn khúc gì sao?
_ Phong, đến rồi, mau xuống xe đi!
