Chương
Cài đặt

3. Lời hứa

Sau buổi quay quảng cáo, trong một chiếc siêu xe, một nam một nữ đang nói chuyện, bên ngoài không có người, nhưng lại khiến người khác chú ý đến!

Cao Khải Phong với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn phía xa, giọng có chút gì đó không thể kiềm chế, lên tiếng hỏi Hàn Thiên Nguyệt:

_ Hàn Thiên Nguyệt, có phải em sắp làm chủ tịch của Hàn thị không? Sau đó sẽ trở thành vợ tương lai của Mộc Dực, liên hôn với Mộc gia?

_ Anh nghe thông tin này từ ai vậy?

_ Từ ai quan trọng không? Em chỉ cần trả lời cho tôi biết thôi!

Hàn Thiên Nguyệt bật cười, đưa tay kéo áo Cao Khải Phong lại gần, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn anh, sau đó trả lời:

_ Nếu có liên hôn, chẳng phải Cao gia của anh rất tốt sao? Mộc gia chỉ là gia tộc mới nổi, nếu đổi lại là tôi, không phải anh mới là đối tượng liên hôn số một sao?

_ Vậy chuyện này không có thật sao? Tôi còn tưởng...

_ Anh tưởng cái gì? Dù sao cuộc đời của tôi đã bị ba tôi cai quản, chuyện vừa rồi tôi nói cũng không phải sự thật! Còn về chuyện liên hôn gì đó, đến tôi còn không biết nữa kìa! Anh còn gì để nói nữa không, nếu không thì xuống xe, tôi còn phải về Hàn thị viết báo cáo đấy!

Cao Khải Phong im lặng, nửa muốn ở lại nửa muốn rời đi! Anh đưa tay muốn nắm tay Hàn Thiên Nguyệt nhưng lại bị cô né tránh, không muốn có bất kỳ hành động thân mật nào nữa!

Cao Khải Phong có chút nuối tiếc, chẳng hiểu đã nghĩ gì mà lại lên tiếng khẳng định một câu, khiến Hàn Thiên Nguyệt phải bất ngờ!

_ Hàn Thiên Nguyệt, tôi nhất định sẽ không để em trở thành vợ của người đàn ông khác! Tôi nhất định sẽ đem em đến nơi không có ba em, sẽ không bị ông ta sai khiến như một con rối! Tạm biệt, hẹn gặp lại!

Hàn Thiên Nguyệt như bất động, đến khi cửa xe được Cao Khải Phong đóng mạnh lại, mới khiến cô giật mình thoát khỏi sự chân thành của anh. Cô mỉm cười tươi, lắc đầu liền bác bỏ suy nghĩ điên rồ của anh, nhỏ giọng nói:

_ Cao Khải Phong, anh sẽ không thể giúp được tôi, trừ phi thế giới này đều đứng về phía tôi. Cao Khải Phong, cảm ơn anh đã có suy nghĩ như vậy, nhưng có lẽ, tôi đã từ lâu quen với cuộc sống này rồi!

...

_ Nguyệt Nguyệt, chào cậu, mình là Địch Trác Lệ, rất vui được làm quen. Mình đang là diễn viên, ba cậu đã nói với cậu chưa nhở?

_ Rồi!

_ Lạnh lùng quá đi!

Địch Trác Lệ ngồi đối diện với Hàn Thiên Nguyệt, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cô ta có chút ganh tị. Địch Trác Lệ vui vẻ nói chuyện, cứ như hai người bạn thân, nhưng nhận lại từ Hàn Thiên Nguyệt là sự lạnh lùng và thờ ơ.

_ Nguyệt Nguyệt, có phải chúng ta rất hợp nhau không? Cậu lạnh lùng, mình lại hòa đồng dễ thương, đôi bạn thân bù trừ cho nhau, hợp quá đi mất!

_ Địch Trác Lệ, bây giờ là giờ làm việc, cậu một là im lặng, hai là rời đi, đừng làm phiền tôi làm báo cáo.

_ Cậu đuổi mình sao? Cậu không thương mình sao? Cậu đừng có lớn tiếng như vậy mà!

Hàn Thiên Nguyệt thở dài, cảm giác trước mắt là con trà xanh nào không đấy! Nói chuyện thì dẹo không ai bằng, còn tỏ ra dễ thương trước mặt cô, đúng là tìm nhằm người để làm nũng mà!

_ Địch Trác Lệ, người tìm cô đến bầu bạn với tôi là Hàn Quốc Khiêm, không phải Hàn Thiên Nguyệt. Nếu cô cảm thấy ở với tôi bị uất ức, thì cô có thể đến tìm Hàn Quốc Khiêm, ông ta sẽ không lớn tiếng hay để cô chịu ấm ức đâu!

_ Nguyệt Nguyệt, cậu nói vậy là có ý gì? Dù sao mình cũng đã có bạn trai là Cao Khải Phong rồi, cậu như vậy là xúc phạm mình đấy!

_ Cao Khải Phong? Vậy để tôi gọi anh ta đến đón cô, làm phiền người khác, cô thấy vui sao? Ngồi đó đi, tôi gọi cho anh ta.

_ À, không... không cần đâu, tôi có thể tự về được!

_ Vậy mau biến đi, ngứa mắt!

Địch Trác Lệ cầm túi ra khỏi văn phòng, ánh mắt nhìn lại phía Hàn Thiên Nguyệt, bất giác nở nụ cười đầy sự chết chóc.

Địch Trác Lệ vừa đi, Hàn Thiên Nguyệt như sống lại, không khí ô nhiễm vừa rồi cũng đã vơi đi, khiến cô hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Hàn Thiên Nguyệt liếc nhìn thứ Địch Trác Lệ để quên trên bàn, là một miếng ngọc bội màu trắng.

Cô nhìn một lúc liền nhận ra, đây là tín vật định tình mà ngày xưa hai người yêu nhau đều trao cho nhau. Một nửa ở chỗ Địch Trác Lệ, cô nở nụ cười nhạt, nhỏ giọng nói:

_ Đã trao tín vật định tình, vậy mà còn lên tiếng nói giúp tôi, đàn ông đúng là không thể tin tưởng được!

Cốc! Cốc! Cốc!

Hàn Thiên Nguyệt tiện tay cất vào tủ, ngồi lại vào ghế rồi lên tiếng nói vọng ra:

_ Vào đi!

Cạch.

Thư kí riêng do Hàn Quốc Khiêm cài vào để quan sát từng hành động cử chỉ của Hàn Thiên Nguyệt. Cô ngước nhìn anh ta, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của cô nhất thời dọa anh ta một phen.

Hàn Thiên Nguyệt không quan tâm anh ta là người của ba mình mà lên tiếng chất vấn:

_ Không có sự cho phép của tôi, anh lại cho người ngoài vào công ty, nếu có chuyện gì xảy ra, anh gánh nổi không?

_ Nhưng cô ta là người của chủ tịch Hàn đưa đến, tôi không thể cãi lời.

_ Vậy bây giờ anh đang làm việc cho tôi hay ba tôi? Nếu cho ông ấy thì đến Hàn gia chăm sóc ông ấy đi, còn làm ở đây thì quy tắc là do Hàn Thiên Nguyệt tôi đặt ra. Còn nếu như anh thấy làm không nổi, có thể viết đơn xin nghỉ, tôi duyệt cho anh.

_ Tôi...

Thư kí Vương sợ hãi đưa tài liệu cho cô kí rồi nhanh chân chạy đi! Hàn Thiên Nguyệt thở dài, biết mình đấu không lại Hàn Quốc Khiêm, nhưng cứ đối đầu như bây giờ lại không phải là cách hay.

Vương Thụ vừa ra khỏi phòng đã lập tức báo lại mọi chuyện cho Hàn Quốc Khiêm, nhận lại là sự tức giận đáng lẽ ra không phải của anh ta. Vương Thụ cúp máy, nhìn màn hình mà khó chịu, không cam tâm nói:

_ Nếu không phải vì tiền, tôi cần gì phải chịu mắng từ hai ba con các người? Một bên quản một bên chống, tôi xem hai người đối đầu được đến khi nào!

...

Bạch Vãn Di cùng Bảo Bảo đến Cao thị tìm Cao Khải Trạch, vừa vào cửa đã gặp Cao Khải Phong đi ra, trên gương mặt điển trai còn pha chút sự giận hờn.

Anh vừa nhìn thấy Bạch Vãn Di, cứ như phao cứu sinh mà bám vào, đi đến năn nỉ cô ấy:

_ Chị dâu nhỏ, em muốn chị giúp một chuyện!

_ Chuyện gì vậy? Sao mặt cậu lại khó coi vậy?

_ Em cầu xin anh ba giúp Hàn Thiên Nguyệt, nhưng lại không được phản hồi.

Bạch Vãn Di đặt Bảo Bảo xuống, sau đó nhìn Cao Khải Phong đang rối như tơ vò, không thể giúp mà chỉ an ủi anh vài câu:

_ Cao Khải Phong, tôi biết cậu có ý tốt muốn giúp Nguyệt Nguyệt, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Chúng ta là người ngoài, muốn giúp cũng chỉ là thêm một chữ kí lên bản hợp đồng, không thể giúp thêm gì nữa! Người buộc dây, thì phải để người đó gỡ dây. Nguyệt Nguyệt có rất nhiều cơ hội để từ bỏ và rời đi, nhưng uẩn khúc phía sau vẫn không để cậu ấy đi! Tôi khuyên cậu, nếu cậu thật sự yêu Nguyệt Nguyệt, vậy chỉ cần đứng phía sau quan sát, tuyệt đối đừng nhúng tay vào, nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước được!

_ Chị biết gì sao? Chị biết uẩn khúc của Hàn Thiên Nguyệt sao? Nói cho tôi biết đi!

_ Tôi biết thì đã sao? Nói cho cậu biết thì đã sao? Hàn Quốc Khiêm không phải ngươi dễ đối phó, ông ta có thể không phải là người ở thế giới ngầm, nhưng ông ta hiểu rõ tất cả quy tắc, đặc biệt là dùng quy tắc ở thế giới ngầm xử lý người đáng chết! Kẻ đáng sợ không chắc đã đáng sợ, kẻ luôn tỏ ra lương thiện, chưa chắc đã như vậy!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.