Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

C2. Tâm tư khó đoán

Nghe Quách Thị mách lại, Hàn lão phu nhân giận dữ đập bàn.

“Thật không còn ra thể thống gì nữa! Con trai ta vừa rời đi, ả ta đã muốn lộng quyền rồi ư? Hàn gia này chưa đến lượt nó muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Kêu nó tới đây cho ta!”

Quách Thị đứng một bên nghe Hàn lão phu nhân mắng chửi mà cười thầm trong bụng. Xem lần này ai mới sợ ai. Bà ta hùng hổ tới phòng gọi Tô Tiểu Yến. Nàng đóng cửa không gặp.

Quách Thị tức tối trở về bẩm báo.

“Mau dìu ta tới đó! Để xem ta đích thân tới, nó còn dám không mở cửa!”

Quách Thị dìu Hàn lão phu nhân dẫn theo đám nô tài xông tới phòng. Thấy nàng cứng đầu cứng cổ không chịu rời phòng, liền ra lệnh cho hạ nhân phá cửa lôi nàng ra.

Tô Tiểu Yến vừa trải qua cơn đau kịch liệt khi tự mình uống thuốc tránh thai dẫn đến sảy thai. Nàng yếu ớt, mặt trắng như tờ giấy, bị mấy tên gia đinh lôi ra, bắt quỳ trước mặt Hàn lão phu nhân.

Quách Thị đắc ý, nhìn nàng đầy khinh bỉ.

Hàn lão phu nhân không đếm xỉa đến sắc mặt xanh xao của nàng, ra sức mắng nhiếc.

“Tô Tiểu Yến, ngươi được lắm! Con trai ta vừa rời đi, ngươi đã lật lộng, không coi mẹ chồng đây ra gì, còn dám trù ta”

Hạ thân âm ỉ dương như sắp chảy máu tới nơi, bụng dưới quặn thắt từng cơn, mồ hôi hột nhỏ thành cục rơi đầy mặt. Sắc mặt nàng đã kém, khí huyết hư nhược, không đủ sức chống đỡ, bên tai lùng bùng không nghe ra thứ gì.

“Tô Tiểu Yến, hôm nay ta phải thay con trai dạy cho người đạo làm thê như thế nào”

Nói rồi, Hàn lão phu nhân sai người xô nàng ngã xuống đất, dùng gậy mà đánh.

Tô Tiểu Yến thấy xung quanh quay cuồng, cơn đau không còn phân định nổi từ đâu mà ra. Nổi đau thể xác làm tê liệt tinh thần của nàng.

“Lão..lão phu nhân…hình như thiếu phu nhân ngất rồi, còn chảy máu rất nhiều máu” Bảo Nhi lo sợ đánh người chết xảy ra án mạng vội lên tiếng can ngăn.

“Ngất thì lấy nước tạt cho ta. Tỉnh dậy đánh tiếp!”

Hạ nhân đem nước lạnh dội thẳng vào người nàng. Nước lạnh làm nàng có chút thức tỉnh. Thấy đầu nàng lúc lắc, Hàn lão phu nhân không nương tay, tiếp tục ra lệnh.

“Đánh tiếp cho ta!”

Tô Tiểu Yến không biết mình bị đánh bao lâu, đến khi có ai đó tới ngăn cản, Hàn lão phu nhân mới dừng lại.

Người đó ẳm nàng về phòng. Tô Tiểu Yến miên man, sốt cao, toàn thân co giật, bụng liên tục đau thắt.

Đại phu xử lý thương tích của nàng, thông báo nàng mang thai hơn một tháng nhưng đã bị sảy thai, còn bị đánh khiến tổn thương vùng bụng, e rằng sau này khó mà sinh con được nữa.

Hàn lão phu nhân nghe xong, xụi xuống nền nhà, Quách Thị hoảng hốt, mặt mày không đánh mà bầm đen.

Hàn lão phu nhân cầu xin người kia đừng kể lại cho Hàn Kiến Thanh. Hiện tại y chưa đi được bao lâu, nếu nghe tin dữ này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Người nọ dù không chấp nhận được hành vi vô nhân đức của Hàn lão phu nhân nhưng nghĩ đến đại cuộc nên chỉ im lặng rời đi.

Tô Tiểu Yến mê man ba ngày, tưởng không sống nổi, lại như có một sức mạnh vô hình đưa nàng vượt qua quỷ môn quan, tiếp tục mở to mắt đối diện với sứ mệnh của mình.

Bảo Nhi túc trực bên Tô Tiểu Yến, vừa thấy phu nhân hai mắt tháo láo liền reo lên.

“Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Cuối cùng người cũng đã tỉnh! Thật là phước đức phù hồ!”

Tô Tiểu Yến không chút biểu hiện, lãnh đạm mở miệng “Ta ngất đi bao lâu rồi?”

“Người đã hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm”

Tô Tiểu Yến nhìn thương tích trên người đã được băng bó, chăm sóc kỹ lưỡng. [Lão phu nhân sao có thể đánh người rồi cho người cứu ta?]

“Hôm đó, sao lão phu nhân lại tha cho ta?”

“Phu nhân…chuyện này…” Bảo Nhi ấp úng không dám nói ra.

“Mau kể cho ta nghe, lúc đó đã xảy ra những gì? Ta nhớ rõ bà ta sai người tát nước cho ta tỉnh lại rồi đánh tiếp. Ta tưởng mình sắp chết tới nơi rồi, làm gì có chuyện bà ta lại nảy sinh lòng trắc ẩn mà tha chết cho ta” Tô Tiểu Yến lạnh lùng nhắc lại.

Bảo Nhi chỉ còn biết thành thật kể ra “Thật ra…lúc đó Bùi đại nhân vừa tới kịp lúc… giải cứu cho phu nhân”

“Bùi đại nhân!” Nhắc tới vị Bùi đại nhân này, trong ký ức của Tô Tiểu Yến hiện lên một cái tên, liền không cảm xúc buộc miệng “Bùi Chiêu?”

Bảo Nhi khẽ gật đầu.

“Sau đó thì sao?”

Bảo Nhi cảm giác thiếu phu nhân trở nên lạnh lùng, không nhân từ, cảm thông như lúc trước. Nếu là trước đây, cho dù chỉ là một hạ nhân, phu nhân vẫn biết ơn khi được ai đó giúp đỡ. Mà khi nghe tới Bùi đại nhân vừa cứu mạng mình, phu nhân vẫn không mảy may cảm động.

Bảo Nhi chỉ dám giấu suy nghĩ trong lòng rồi tiếp tục kể “Sau đó…lão phu nhân cho gọi đại phu tới cứu chữa cho người. Sau đó…sau đó…”

Thấy nàng chần chừ mãi không dứt điểm nói rõ, Tô Tiểu Yến mất bình tỉnh “Sao đó làm sao?”

“Phu nhân…người nghe xong tuyệt đối đừng nghĩ quẩn!” Bảo Nhi đánh bạo nắm lấy tay áo Tô Tiểu Yến như muốn an ủi.

Tô Tiểu Yến không đẩy tay nàng ra, vẫn nhìn Bảo Nhi chờ đợi.

Bảo Nhi lấy hết can đảm đem sự việc đau thương kia nói ra “Đại phu nói…phu nhân bị sảy thai…còn bị đánh nặng như vậy…nên từ này về sau khó có thể sinh con được nữa”

Thấy phu nhân trầm mặc không nói gì, Bảo Nhi lo nàng khổ tâm khi nghe tin dữ đó, giọng càng thêm khẩn thiết.

“Phu nhân…người tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Việc này không phải lỗi của người. Tướng quân nhất định sẽ hiểu nổi khổ của người”

[Đợi đến lúc hắn trở về…tình nghĩa phu thê đã như ngọn đèn trước gió rồi! Còn có thể đứng về phía Tô Tiểu Yến ư]

Trong lòng Tô Tiểu Yến cười lạnh. Bảo Nhi muốn an ủi nhưng nét mặt phu nhân không cảm xúc, đoán chừng nàng thương tâm quá độ sinh ra uất hận, không dám nói thêm gì.

“Bùi đại nhân đến có việc gì không?”

Bảo Nhi ngẩn ra, chớp mắt nhìn Tô Tiểu Yến. Không nghĩ câu tiếp theo lại hỏi về chuyện khác.

“Nô tỳ… cũng không rõ!”

Bùi Chiêu là phó tướng, dưới trướng Hàn Kiến Thanh, đồng thời là chiến hữu, đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử trên chiến trường với y. Hàn Kiến Thanh lần này lên đường sớm, Bùi Chiêu còn mắc việc gia đình tạm hoãn vài ngày. Hôm nay may mà y tới kịp, mới cứu một mạng cho nàng. Hiện tại nàng vừa tỉnh lại, việc trước mắt phải điều dưỡng thân thể cho tốt mới có thể tính kế lâu dài.

“Ngươi đi nghe ngóng tình hình Bùi phó tướng khi nào xuất phát ra biên thùy”

Bảo Nhi chớp mắt mấy cái “Phu nhân, người muốn biết Bùi đại nhận xuất phát để làm gì ạ?”

Tô Tiểu Yến thấy nha hoàn này nhiều chuyện quá rồi, phật ý nhắc nhở “Ngươi không cần biết! Nghe ngóng kĩ một chút, đừng để lão phu nhân biết”

Bảo Nhi bị trách mắng chỉ còn biết im miệng mà làm. Phu nhân hiền từ, dịu dàng trước đây sao lại trở thành thế này.

***

Lý quản gia mang một hộp gỗ tới thư phòng tìm Bùi Chiêu.

“Bẩm thiếu gia, lão nô đã đi mấy y quán tìm được những vị thuốc mà người yêu cầu rồi ạ”

Bùi Chiêu mở hộp gỗ nhìn chỗ thuốc rồi đóng lại “Lão Lý, vất vả cho ông rồi!”

“Thiếu gia không cần nghĩ nhiều. Chỉ là lão nô tò mò chỗ thuốc này rốt cuộc người định mang cho ai?”

Lý quản gia theo hầu từ lúc phụ mẫu thân sinh Bùi Chiêu còn sống, đến giờ vẫn tiếp tục hầu hạ Bùi Chiêu, tính ra cũng là người thân thiết với Bùi gia. Bùi Chiêu biết ông chỉ là quan tâm hỏi han nhưng y không tiện nói tới chuyện này, chỉ đành đáp qua loa.

“Ta có một vị bằng hữu mấy hôm trước bị thương nặng nên ta muốn tặng một ít thuốc giúp mau hồi phục”

“Thì ra là vậy!” Lão Lý gật gù, vuốt chòm râu muối tiêu “Thiếu gia có lòng rồi! Vậy bao giờ người mới định đưa thuốc cho vị bằng hữu kia?”

Bùi Chiêu do dự một lúc rồi đáp “Lão cứ để đó, lát ta đưa đi!”

Lão Lý còn nhiệt tình nhắc nhở thêm “Đại phu nói mấy vị thuốc này phải dùng liền, để lâu mất tác dụng. Toàn là loại đắc tiền cả. Thiếu gia xem đi sớm, kẻo không uổng phí một phen”

“Đa tạ, ta biết rồi! Lão lui trước đi!”

Lão Lý rời đi, Bùi Chiêu đăm chiêu nhìn hộp thuốc không biết đang suy tư cái gì vẫn chưa mang thuốc đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng y sai người đi mời một người khách tới.

Đào Uyển Dư chưa bước tới cửa đã nghe giọng cười khanh khách cùng âm thanh rộn rã. Lần nào nàng xuất hiện, Bùi gia như ngày hội. Vì trên người nàng lúc nào cũng là trang phục sặc sỡ cùng trang sức dát vàng phủ từ đầu đến chân. Mà nàng lần nào đến cũng mang nào là bánh trái hoa quả cho hạ nhân trong phủ nên ai nấy thấy nàng cũng đều vui vẻ chào đón.

Đào Uyển Dư bước vào thư phòng, Bùi Chiêu vẫn làm như không mà nhìn cuốn sách trong tay. Nàng liếc Bùi Chiêu rồi cong môi.

“Bùi phó tướng cho mời ta đến, lại không có chút gì gọi là đối đãi khách nhân vậy sao?”

Bùi Chiêu khép cuốn sách, nâng mi mắt lên nhìn nàng. Thấy y nhìn mình, mắt nàng sáng lên, làm ra cử chỉ yểu điệu.

Bùi Chiêu không mấy bận tâm với điệu bộ lả lướt của nàng, trực tiếp nói thẳng “Dư Dư, trước mặt ta, đừng làm mấy trò này nữa!”

Tên nam nhân vô tâm vô phế, đến cục đá mài còn mòn, mà y thì có khi cứng rắn hơn cả thép, Đào Uyển Dư thu lại dáng vẻ, chu môi tỏ ra hờn dỗi.

“Bùi Chiêu, huynh thật là quá đáng! Không phải vì nhớ người ta mới sai người mới ta tới sao? Thái độ này là sao?”

“Dư Dư, ta có việc nhờ cô nương”

Bùi Chiêu không muốn vòng vo với nàng, gõ tay lên hộp gỗ đặt trên bàn.

Uyển Dư không do dự, dùng một ngón tay mở nắp ra xem “Cái gì đây?”

“Đây là thuốc! Ta muốn nhờ cô nương mang tới cho một người”

Đào Uyển Dư đóng hộp gỗ cái cộp, khoanh tay trước ngực, hừ mạnh “Bùi thiếu gia, huynh thật quá đáng à nha! Ta không phải thuộc hạ của huynh, để huynh muốn sai gì thì sai”

Bùi Chiêu vẫn điềm đạm nói “Vậy cô nương có đi hay không?” rồi đặt thêm một hầu bao lên nắp hộp.

Uyển Dư nghe âm thanh leng keng phát ra bên trong, lập tức thay đổi sắc mặt “Chút chuyện nhỏ này…Bùi phó tướng cứ yên tâm giao cho ta”

Đào Uyển Dư tuổi đời chưa tới ba mươi, tuy là nữ nhân nhưng một mình tự mở tửu lâu đặt tên là Uyển Đào Lâu. Thời điểm mới làm ăn bị nhiều kẻ đến phá rối, kiếm chuyện, đuổi khách, đập phá khiến nàng không thể buôn bán được. Có một lần Bùi Chiêu và Hàn Kiến Thanh tới quán, đúng lúc ra tay giúp nàng ta xử lý đám phá phách đòi tiền bảo kê. Để cảm tạ hai người, Đào Uyển Dư trở thành người thu thập tin tức đồng thời cũng mượn danh hai người mà làm ăn. Từ đó không ai dám tới gây rối, quán xá càng ngày càng ăn lên làm ra. Vì vậy, Đào Uyển Dư vẫn hay lui tới Hàn gia và Bùi gia để mang lễ vật tạ ơn. Nếu cần nàng ta giúp đỡ gì, chỉ cần trả ngân lượng, nàng ta sẽ vì tiền mà moi móc tin tức hoặc làm số việc thay hai người.

Lần này đi đưa thuốc cho ai mà không thể đích thân Bùi Chiêu ra mặt, Đào Uyển Dư nhanh tay cất hầu bao, cầm hộp thuốc, hỏi thêm.

“Bùi phó tướng muốn ta đưa thuốc này cho ai?”

“Hàn phu nhân mấy ngày trước bị bệnh, cô nương đưa thuốc tới xem như là thăm hỏi tình hình sức khỏe đi!”

“Hàn phu nhân bị bệnh gì vậy? Có nặng lắm không?” Đào Uyển Dư nghe nhắc tới phu nhân của Hàn Kiến Thanh liền tỏ ra quan tâm.

Nàng ta dù là người ham tiền, nhưng vẫn biết xem trọng ân nghĩa. Nhiều lần tới Hàn gia, có gặp qua vị Hàn phu nhân kia. Thấy nàng ta dịu dàng cũng có vài phần cảm mến.

“Đã đỡ rồi nhưng cần uống thuốc để dưỡng cho tốt hơn”

“Nếu là đưa thuốc thì Bùi phó tướng sai lão Lý gửi sang cũng được mà. Việc này còn cần đích thân ta đi sao?”

“Ta…đừng để Hàn gia biết ta là người đưa thuốc” Bùi Chiêu dặn dò.

Đào Uyển Dư khó hiểu, lòng dạ tên nam nhân này thật khó đoán. Dù sao cũng không phải việc gì khó khăn còn được trả hậu hĩnh, nàng tất nhiên không thể từ chối mối hời này.

Uyển Dư vẫn còn thắc mắc một chuyện “Vậy có cần nói cho Hàn phu nhân biết không?”

Bùi Chiêu nhìn hộp thuốc rồi đáp gọn “Không cần!”

[Vậy không phải ta vừa được mang tiếng có ân có nghĩa vừa được tiền sao? Bùi Chiêu này thật không biết đang nghĩ gì?] Uyển Dư đem suy nghĩ trong lòng cất vào lòng, cười thầm trong bụng rồi đủng đỉnh cầm hộp thuốc rời đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.