Kệ sách
Tiếng Việt

Si mê và điên cuồng (Quỹ Đạo Luân Hồi)

41.0K · Đang ra
meoluoihamchoi
46
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Văn án Ta… không biết ta là ai Ta không có bất kì ký ức nào… Ta sống trôi nổi trong không gian vô định, gọi là Quỹ Đạo Luân Hồi. Ta không khác nào hồn ma vất vưởng không thể siêu thoát, bị giam cầm trong Quỹ Đạo Luân Hồi. Ta phải lập khế ước với Luân Hồi Châu, dùng máu mở ra Quỹ Đạo Luân Hồi. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ trong Quỹ Đạo Luân Hồi, sẽ tìm lại về ký ức đang bị chôn giấu, trở về với thân xác thực. Ta nhất định phải biết rốt cuộc ta là ai? Tại sao bị giam cầm ở đây? Tại sao phải trải qua những chuyện trái lương tâm này? Ta phải phá hoại, chia rẽ nhân duyên của nam nữ chính. Ta bước vào câu chuyện đó, trải qua si mê…thâm tình…điên cuồng. Cứ tưởng nắm rõ kết cục sẽ xoay chuyển càn khôn, nghịch thiên chuyển thế. Nào ngờ truyện chỉ mở ra nửa vế, nửa vế bỏ ngỏ đợi ta tự vén màn. Giữa ký ức, sinh mạng, sự tự do của bản thân và chân tình, lựa chọn nào mới đúng đây?

Viễn tưởngSắcDị GiớiCổ đạinp

C1. Vừa xuyên liền bị thượng (H)

Ta…không phải là Hương Mật!

Diệp Thần Y.

Diệp Tố Tố.

Tề Diễm.

Bọn họ không có lỗi gì với ta, không thù không oán.

Ta…cũng chỉ là bất đắc dĩ!

Nếu không chia cắt bọn họ, đổi thành ta có lỗi với bản thân. Bọn họ chẳng qua chỉ là chuỗi sứ mệnh mà ta phải hoàn thành. Mà nhiệm vụ của ta chính là phá hoại, chia rẽ nam nữ chính.

Ta tự cho mình thông minh, cẩn thận suy tính, kín kẽ từng bước. Vậy mà vì một phút nóng vội, lo lắng không đạt được mục đích mà đưa ra chủ ý hạ sát một trong hai người để chia rẽ bọn họ. Nào ngờ lại bị Tề Diễm phát giác vào thời điểm then chốt, khiến ta bị giam cầm trong không gian u tối, làm bạn với bóng đêm suốt chín mười chín năm ròng rã. Thân thể này không khác gì hồn ma, không ăn, không uống, cứ phiêu bồng trong Quỹ đạo luân hồi. Trong suốt chín mươi chín năm đó, ta nghiệm ra bản thân không được làm trái với diễn biến câu chuyện, không được giết hại nhân vật, sẽ bị phản phê. Sau thời hạn bị giam cầm, ta đem bản thân ra đánh đổi một lần. Nếu lần này không hoàn thành, sẽ tiêu tán trong Quỹ đạo luân hồi, hoàn toàn không thoát khỏi nơi đây.

Nếu không làm vậy, ta sẽ chết!

Ta nhấn mạnh lại, nếu không chia rẽ thành công nam nữ chính, người chết chính là ta!

Chuyện quan trọng phải nói đến ba lần. Để ta kể rõ cho mọi người.

Ta… không biết ta là ai, họ tên là gì

Ta không có bất kì ký ức nào…

Ta sống trôi nổi trong không gian vô định, gọi là Quỹ Đạo Luân Hồi.

Ta không khác nào hồn ma vất vưỡng không thể siêu thoát, bị giam cầm trong Quỹ Đạo Luân Hồi.

Ta phải lập khế ước với Luân Hồi Châu, dùng máu mở ra Quỹ Đạo Luân Hồi. Thông qua Luân Hồi Châu biết rõ diễn biến và hồi kết, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, đợi khi câu chuyện kết thúc sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu tiên trải nghiệm, ta nhìn thấy rõ kết cục của bọn họ sẽ trở thành uyên ương nơi suối vàng. Không rõ tại sao, có lẽ do ta khinh suất, chỉ muốn thúc đẩy kết thúc mau lẹ mà dẫn đến sai lầm, khiến cho toàn bộ trục truyện xoay chuyển thành các kết viên mãn. Đã thua phải chấp nhận chịu hình phạt. Ta bị đày đọa ở Quỹ đạo luân hồi này chín mười chín năm. Lần này ta muốn thách thức số phận một lần nữa. Một là ta chết, hai là được trả tự do, tìm lại ký ức đang bị chôn giấu, trở về với thân xác thực.

Ta nhất định phải biết rốt cuộc ta là ai? Tại sao bị giam cầm ở đây? Tại sao phải trải qua những chuyện trái lương tâm này?

Câu chuyện lần này, ta đã nghiền ngẫm thật kĩ, tuy có hơi khó khăn hơn trước nhưng ta nhất định phải hoàn thành. Nếu thất bại, sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát.

Nam chính cùng nữ phụ kết hôn. Đêm cuối cùng quấn quít bên nhau trước khi nam chính xuất chinh, nữ phụ mang thai. Đến khi nam chính quay về, lúc nàng sắp lâm bồn lại nghe tin phu quân mình mang theo nữ chính trở về. Nữ phụ đau khổ, sinh non khiến hài nhi chết yểu. Nàng tự trách, oán hận sự phụ tình của nam chính, lại không cách nào trả thù được chỉ đành treo cổ ôm hận tự vẫn.

Đôi cẩu nam nữ chính kia, ta sẽ phá hoại các người.

Ta mở Luân Hồi Châu, nhỏ giọt máu vào khối sắt có những hoa văn, hình thù cổ quái. Ta đã nghiên cứu rất lâu, lại không biết món pháp bảo này từ đâu mà có. Nó nhận máu ta, tỏa ra huyết quang, bắt đầu rung chuyển, kích hoạt Quỹ đạo luân hồi, đưa ta vào không gian câu truyện.

***

Tô Tiểu Yến mơ mơ màng màng phát hiện cổ họng tự phát ra âm thanh ngâm nga theo từng nhịp đong đưa. Cả cơ thể không hiểu sao lại bừng bừng sảng khoái. Nàng nhập vào thân xác Tô Tiểu Yến đúng lúc hai người họ đang mây mưa ư. Thật là quá sức phóng đãng. Nàng còn chưa kịp chuẩn bị, lại bị ép làm loại chuyện với một người không quen biết. Giờ đây trên cơ thể lại bị đè bởi một nam nhân thân hình cao lớn, mồ hôi nhễ nhãi, nhỏ từng giọt xuống ngực nàng. Dù biết bọn họ là phu thê, dù biết nàng chỉ là mượn xác nhưng vẫn khó lòng thích ứng được.

“Yến nhi, hảo sướng!”

Trên đỉnh đầu hiện ra khuôn mặt nam tử hết sức thoải mái. Hắn ta chắc hẳn là Hàn Kiến Thanh, nam chính đồng thời là phu quân của Tô Tiểu Yến. Giọng nói trầm thấp, khuôn mặt cũng thuộc hàng đáng đồng tiền bát gạo. Cớ sao lại học thói trăng hoa, phụ bạc đến vậy. Tô Tiểu Yến dù bị y thúc đến thư sướng, vẫn kiềm nén âm thanh trong miệng. Vì nàng biết rõ, kẻ bội bạc này sẽ vì sắc mà ruồng bỏ, bức chết thê tử.

Hàn Kiến Thanh nhận thấy Tô Tiểu Yến không tập trung như lúc nảy, bèn cắn lên nhũ tiêm nàng một cái. Tô Tiểu Yến nhăn mặt, rên đau.

“Yến nhi, vi phu đang tận lực bồi nàng sao nàng lại xao lãng thế kia!”

Hàn Kiến Thanh dùng răng miết nhũ tiêm khiến nàng đau điếng lại đưa lưỡi xoa dịu làm đầu ngực nàng tê dại. Tô Tiểu Yến nhíu mày, cắn chặt răng, quyết không bật ra rên rỉ.

Sao mới vừa chớp mắt một cái nàng lại cư xử kì quái như vậy. Bình thường Yến nhi luôn nhu hiền, hay thẹn thùng mắc cỡ. Chỉ cần hắn khi dễ một chút, nàng sẽ mẫn cảm, không chịu nổi mà trầm mê. Giờ đây, những chiêu hắn xuất ra đổi lại là mảng tỉnh lặng trong đáy mắt.

Hàn Kiến Thanh không tin không thể khiến nàng điên đảo, côn thịt thúc mạnh vào hạ thân, hòa cũng nước dâm thủy tạo ra thứ âm thanh mất mặt.

Tô Tiểu Yến bị thúc đến sảng khoái, nhăn mặt, siết tay kiềm nén. Nàng không thể bị hắn khuất phục. Nàng không phải Tô Tiểu Yến một lòng một dạ, son sắt đợi chồng rồi nhận lấy cái kết bi thảm kia. Nhưng giờ đây nàng đang ở trong thân thể của phu nhân Hàn Kiến Thanh. Hắn có quyền chà đạp, xâm lấn mà nàng không thể bắt hắn ngừng lại.

Tô Tiểu Yến mở miệng thốt lên “Phu quân, chậm…chút….ư…chậm lại…cầu chàng”

Hàn Kiến Thanh nhếch môi đầy đắc ý. Hắn biết nàng không thể kháng cự nỗi cơn khoái hoạt mà mình đem lại. Nàng là thê tử của hắn, hắn phải khiến nàng tâm phục khẩu phục.

Hàn Kiến Thanh hãm lại tốc độ, không còn mạnh bạo nữa nhưng vẫn nhiệt tình chọc ngoáy bên trong. Y ghé vào tai nàng thì thầm “Yến nhi, vi phu thích nghe âm thanh ngọt ngào, phóng đãng lúc chúng ta ân ái. Nàng không cần kiềm chế làm gì”

Tô Tiểu Yến siết tay, nắm chặt chăn bên dưới, những tưởng nhắm mắt lại sẽ ngăn bớt sung sướng. Nào ngờ, càng không nhìn càng mẫn cảm hơn. Môi nàng hé mở, hơi thở theo đó hổn hểnh, âm thanh nức nở vọt ra nghe đầy kích thích.

“Ưm….ư….aaaaa…ư…aa”

“Như vậy mới là Yến nhi ngoan của vi phu” Hàn Kiến Thanh ôm chặt nàng, đẩy côn thịt ngập sâu vào u huyệt không đáy kia.

Đêm nay là đêm cuối cùng hắn muốn cùng thê tử tận hứng sảng khoái. Ngày mai hắn phải ra sa trường, bỏ lại kiều thê xinh đẹp, thật sự tiếc nuối vô cùng.

“Yến nhi, nhận hết của ta, sớm sinh cho ta hài tử. Đợi ta trở về, chúng ta một nhà đoàn tụ”

Hàn Kiến Thanh hôn lên môi nàng, đem những âm thanh kiều mi kia nuốt vào lòng. Tô Tiểu Yến cuối cùng không kháng cự nổi mà buông tha bản thân mặc y càn quét.

Chỉ cần qua hết đêm nay, hắn sẽ rời khỏi đây. Chỉ cần chịu đựng một đêm này nữa thôi. Hàn Kiến Thanh, ngươi đừng mơ tưởng mái ấm hạnh phúc. Chính ngươi đã tự tay bóp nát hạnh phúc của mình, đừng trách ta thay Tô Tiểu Yến cho ngươi nhận lãnh hậu quả.

Tờ mờ sáng, Hàn Kiến Thanh mới phóng thích lần cuối, buông tha cho nàng. Thân thể Tô Tiểu Yến rệu rạo, rã rời, bị hắn ôm chặt đến ná thở. Nam nhân cổ đại thể lực tốt đến vậy sao? Nàng muốn trở người mặc y phục nhưng hắn ngủ say lại ôm nàng cứng ngắt không rời.

Nàng không muốn nhìn bộ dạng lõa thể của hắn, cũng không muốn bản thân lõa lồ dù rằng hai người bọn họ là phu thê, đã đụng chạm, nhìn ngắm thân thể nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng nàng là lần đầu nhìn thấy thân hình hắn. Một cô nương chưa tới hai mươi tuổi như nàng vẫn không tránh khỏi xấu hổ.

Không thể làm gì được, Tô Tiểu Yến đành nhắm mắt, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Hàn Kiến Thanh thức dậy, ngắm nghía tiểu kiều thê trong lòng. Hắn nhẹ hôn lên trán, không muốn đánh thức nàng vì đêm qua hắn đã phóng túng rất nhiều lần, chắc hẳn nàng rất mệt mới ngủ lì bì thế này.

Hắn xuống giường, lau chùi cơ thể, lau luôn cả người nàng rồi mặc lại y phục, đắp chăn cho nàng. Hắn chỉnh trang giáp phục, không đợi nàng tỉnh dậy đưa tiễn đã xuất phát tới quân doanh.

Lúc Tô Tiểu Yến thức dậy lần nữa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Nha hoàn bẩm báo Hàn Kiến Thanh đã rời nhà từ sớm. Trên gương mặt nàng không có biểu cảm gì, Bảo Nhi lấy làm lạ nhưng không dám tò mò chuyện chủ tử.

[Hắn đi rồi! Nhẹ hết cả người! Xuyên đúng lúc hắn rời đi, đỡ phải chạm mặt tên tra nam đó mỗi ngày, còn bị hắn dày vò thê thảm như đêm qua chắc chết sớm nhanh hơn trước khi kịp trả thù]

Nhớ tới trận kích tình đêm qua không hiểu sao nàng vừa thẹn vừa giận. Nàng vừa gặp hắn đã bị hắn vùi hoa dập liễu. Dù sao đó cũng là ý nghĩ của nàng, còn hắn cùng thê tử ân ái đó là chuyện luân thường, nàng trách móc hắn làm gì. Chỉ là tại sao bên dưới của nàng lại đau rát như vậy. Không hiểu nguyên chủ sao có thể chịu sự dày vò như vậy trong khoảng thời gian chung đụng với hắn.

Tạm nhịn xuống cơn đau nơi hạ thân, dựa theo ký ức của thân chủ, Tô Tiểu Yến bình tỉnh mở miệng.

“Bảo Nhi, lập tức đi tìm đại phu, bốc cho ta một thang Hồng Hạnh Tử”

Bảo Nhi không biết thuốc đó để làm gì nhưng bình thường phu nhân hiền lành, nhân từ, nàng chỉ muốn quan tâm hỏi han.

“Phu nhân, người khó chịu ở đâu ư? Nô tì bẩm báo lão phu nhân một tiếng…”

Tô Tiểu Yến khẽ cau mày “Việc ta dặn cứ làm theo, không cần hỏi nhiều. Hơn nữa, tuyệt đối không được để lão phu nhân biết”

Bị Tô Tiểu Yến quở trách, Bảo Nhi vô tội ngơ ngác nhìn nàng.

Tô Tiểu Yến lại không kiên nhẫn “Ngươi còn chưa chịu đi!”

Lần này Bảo Nhi thật sự ấm ức đến sắp khóc, dạ nhỏ một tiếng, cúi đầu rời đi.

Tô Tiểu Yến gọi theo “Ngươi đi nhanh về nhanh! Nhớ kỹ, ai hỏi cũng không được nói ta sai người đi bốc thuốc”

“Bẩm…nô tỳ đã hiểu” Bảo Nhi lí nhí trong miệng.

Bảo Nhi vừa ra khỏi phòng chưa bao lâu, người hầu bên cạnh lão phu nhân tới phòng.

“Lão phu nhân sai lão nô tới hỏi xem thiếu phu nhân hôm nay trong người không được khỏe hay sao đến giờ này vẫn chưa thấy tới vấn an. Lão phu nhân đã đợi thiếu phu nhân từ sáng tới giờ”

Tô Tiểu Yến im lặng lắng nghe. Quách Thị theo hầu bên cạnh lão phu nhân, mẫu thân Hàn Kiến Thanh từ lúc trẻ nên tự cho mình là người có địa vị trong Hàn gia. Đến cả thiếu phu nhân như Tô Tiểu Yến, bà ta không coi ra gì, giọng nói đầy trịch thượng.

Tô Tiểu Yến tuy là thiếu phu nhân của Hàn gia nhưng y suốt ngày ở quân doanh, không biết chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mà Tô Tiểu Yến trước đây hiền lành, cam chịu, không dám làm phật ý mẹ chồng, muốn trong ấm ngoài êm, không để phu quân lo lắng nên âm thầm chịu đựng. Lão phu nhân lớn tuổi, khó tính khó nết, ỷ có nhi tử là tướng quân nên mẹ cậy nhờ con. Hàn Kiến Thanh lại vô cùng hiếu thuận, không muốn mẫu thân buồn phiền, sinh bệnh nên chuyện gì cũng nghe theo bà. Chỉ có duy nhất trái ý bà một chuyện là cưới Tô Tiểu Yến.

Tô Tiểu Yến xuất thân từ gia đình hàn nông, không thân không thế, gia tài chỉ có mấy miếng ruộng nhỏ. Năm đó, Hàn Kiến Thanh dẫn quân dẹp loạn ở quê nhà Tô Tiểu Yến, còn cứu nàng thoát khỏi tay bọn thảo khấu. Thấy nàng xinh đẹp lại nhu mì, đem lòng yêu thích, muốn cưới hỏi nàng. Lão phu nhân khi ấy không chấp nhận mối hôn sự này. Con trai bà là tướng quân anh tài, con đường công danh sự nghiệp sáng lạn. Nếu lựa chọn phải là gia đình môn đăng hộ đối, có gia thế, để sau này là hậu phương vững chắc. Hàn Kiến Thanh không nghe, nhất quyết rước nàng về Hàn phủ. Lão phu nhân chỉ đành nhắm mắt cho qua. Chính vì vậy, Tô Tiểu Yến không được lòng mẹ chồng. Làm dâu được một năm, chưa sinh được hài tử, Tô Tiểu Yến càng bị mẹ chồng ghét bỏ, tìm cớ gây khó dễ.

Thấy nàng vẫn ngồi trên giường không có vẻ gì khẩn trương, Quách Thị liền chống nạnh, hất hàm, lớn tiếng.

“Thiếu phu nhân còn không mau theo lão nô tới diện kiến lão phu nhân. Còn ngồi đấy đợi lão phu nhân tới tận nơi luôn sao?”

Tô Tiểu Yến liếc bà ta một cái, trên mặt không chút căng thẳng hay sợ sệt như trước đây.

Quách Thị chột dạ, sao hôm nay nàng ta dám có thái độ vô lễ như thế. Quen thói lấn lướt, Quách Thị định mở miệng uy hiếp “Thiếu phu nhân…” liền bị Tô Tiểu Yến chặn họng.

“Bà gọi ta một tiếng thiếu phu nhân, lại nói với ta bằng giọng điệu đó rốt cuộc có xem ta là thiếu phu nhân của Hàn gia này không? Ta hiện tại là chủ tử của bà, bà đây là đang muốn ngồi lên đầu ai”

Quách Thị lớn tuổi, nghĩ mình lãng tai nghe nhầm, lắp bắp mở miệng “Cái…cái gì?”

“Bà đừng tưởng hầu cần bên cạnh lão phu nhân thì không xem thiếu phu nhân như ta ra gì. Nếu lão phu nhân có mệnh hệ gì, đến lúc đó Hàn gia ai là đương gia, bà liệu hồn mà nghĩ cho kỹ trước khi nói chuyện với ta”

Quách Thị đơ cả lưỡi. Thiếu phu nhân nhu nhược, yếu đuối, chưa bao giờ mở miệng nói lớn, huống hồ là mắng người. Bà ta bị dọa đến mức nhồi máu cơ tim.

“Thiếu…phu…nhân…sao người…có thể trù ẻo lão phu nhân như thế. Nếu lão phu nhân biết được…”

“Biết được thì làm sao? Mẹ chồng tuổi già sức yếu không biết sống chết lúc nào. Bà nghĩ bà còn dựa được bao lâu? Bà cứ việc mách lão phu nhân, để xem sau này ta bắt bà trả lại như thế nào!”

Quách Thị dù tức đến mấy cũng chỉ biết vuốt ngực nhịn xuống. Thiếu phu nhân hôm nay mở miệng không chỉ mắng người, miệng lưỡi sắc bén, điêu ngoa không gì bằng. Thiếu gia vừa rời khỏi nhà, nàng ta đã lòi cái đuôi hổ cái. Để xem bà đi mách lão phu nhân trừng trị một trận.

Quách Thị không nói lại Tô Tiểu Yến, đành hầm hực bỏ đi.

Lúc này nàng mới được yên tĩnh. Vừa xuyên tới đã gặp đủ thứ cái không ra gì. Bị tên phu quân đè dưới thân vùi dập đến không còn sức lực, còn muốn nàng tới thỉnh an mẹ chồng. Người mẹ chồng kia có tốt đẹp gì cho cam. Nàng đã chuẩn bị sẵn để đối phó với bọn họ. Còn nhẫn nhịn, chịu đựng như Tô Tiểu Yến, đến chết chỉ còn biết uất hận không cách nào giải thoát.

Bảo Nhi mang thuốc trở về, Tô Tiểu Yến tự mình sắc rồi uống cạn.

[Xin lỗi! Ta còn nhiệm vụ phải hoàn thành, không thể để sinh linh vô tội đến vào thời điểm này]

Tô Tiểu Yến biết với cái thứ phóng túng không tiết chế như đêm qua, kiểu gì mà không dính thai. Nàng cũng không phải là Tô Tiểu Yến vì Hàn Kiến Thanh mang nặng đẻ đau. Vậy nên nàng đành phải mang tiếng nữ phụ máu lạnh. Đó chính là sứ mệnh của nàng. Nàng chỉ là nữ phụ, vì oán hận của nàng ấy mà nàng tới đây để thay nàng ta trả thù. Những thứ phiền phức, nàng quyết định chặt đứt.