Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 3

Ngày hôm sau, cô dậy trễ nên nhờ bạn xin nghỉ học. Anh không thấy cô, gọi điện và nhắn tin cô đều không trả lời, lo lắng suốt cả buổi, nghĩ là tối qua về cô gặp chuyện gì, tan học, anh vội chạy đến nhà cô bấm chuông mấy hồi cô mới ra mở cửa. Vừa thấy cô, anh vội kéo cô ôm vào lòng, cô kinh ngạc đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt khiến cô không thể nào thoát khỏi vòng ôm của anh nên cô đành buông xuôi tay đứng im để anh ôm. Anh nói: " hôm qua lúc về em gặp chuyện gì sao?", cô đáp:" em không gặp chuyện gì cũng không làm sao cả, anh có thể buông em ra không nhỡ ai nhìn thấy hoặc bố mẹ em về sẽ lớn chuyện đó" nghe cô nói vậy anh mới yên tâm buông cô ra. Cô quay mặt đi hướng khác không nhìn vào anh, nghĩ một lát cô lên tiếng:" từ giờ anh không cần phải đưa đón em hay là chăm sóc, lo lắng cho em nhiều đâu, anh hãy đối xử với em như những người bạn khác của anh". Anh im lặng hồi lâu, trên mặt tỏ rõ không vui, ánh mắt anh buồn nặng trĩu, anh hỏi: " Vì sao? anh đã làm gì khiến em buồn phải không? nếu là chuyện tối qua anh có thể giải thích" , " không phải, không vì chuyện gì cả, từ trước tới giờ anh rất tốt với em, em biết và em cũng rất quý anh, em luôn trân trọng tình bạn giữa chúng ta nhưng em cảm thấy cần điều chỉnh lại không thì mọi người sẽ dị nghĩ những điều không hay, em không muốn bố mẹ em biết em có bạn thân khác giới". Anh khó hiểu nhìn cô, trong lòng anh bây giờ rất hỗn độn, anh không biết mình có nên nói cho cô biết tình cảm của mình không. Cuối cùng cả hai im lặng đứng nhìn nhau ngại ngùng và cô bảo anh đi về vì bố mẹ cô sắp về rồi, anh đành ngậm ngùi đi về. Suốt một tuần, cô tránh né anh, anh rất nhớ cô, muốn gặp cô nhưng không muốn cô buồn nên cũng không gọi hay nhắn tin cho cô như trước. Cô nghĩ rằng anh không quan tâm cô nữa vì những lời cô nói hôm đó, trong lòng cô có chút buồn và hụt hẫng nhưng cô cố tỏ ra vui vẻ. Sau nhiều ngày nhớ nhung cô da diết anh đã quyết định lên kế hoạch gặp cô và quan trọng anh muốn tỏ tình, muốn được cô chấp nhận tình cảm của mình. Anh đặt một bàn ở nhà hàng ven sông với khunh cảnh giản dị, thơ mộng rồi anh nhờ bạn mình gọi điện cho cô báo anh bị ốm, anh bạn đó bảo đưa cô đến nhà thăm anh nhưng lại đưa đến nhà hàng anh đã đặt, vì không biết nhà anh nên cô chỉ cứ đi theo anh bạn kia thôi. Đến nơi, cô ngạc nhiên khi đó không phải nhà anh và bất ngờ hơn nữa là nhìn thấy anh cầm bó hoa đứng ở cửa với nụ cười tươi, khuôn mặt điển trai, nhìn đúng chuẩn nam thần của bao cô gái, anh mặc quần jean, áo thun càng tôn thêm vẻ ngoài nam tính. Khi anh bước tới tặng hoa thì cô vẫn đứng im tại đó, anh nói: " tặng em" cười trìu mến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng " anh nhớ em, rất rất nhớ em", cảm xúc trong cô lúc này rất xáo trộn, cô không hiểu những hành động, lời nói của anh là có ý gì. Anh buông cô ra nắm tay cô dẫn vào trong, kéo ghế cho cô ngồi xuống và ngồi đối diện cô, anh nhìn cô chăm chú không bỏ xót một biểu cảm nào trên khuôn mặt cô. Lúc này cô nói: " anh làm những việc này là có ý gì?", anh nhẹ nhàng nắm bàn tay cô: " em có biết những ngày vừa qua anh đã rất nhớ em nhưng anh không biết phải làm sao để gặp em, anh không dám gọi cho em vì sợ em không muốn nói chuyện với anh, anh không biết vì sao tự nhiên em nói ra những lời như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất buồn, bây giờ anh không muốn im lặng nữa" ngập ngừng anh nói tiếp " anh luôn dành cho em tình cảm đặc biệt, luôn muốn chăm sóc, yêu thương em có thể nói nó trên mức tình bạn, anh... thích em! Em có thể cho anh cơ hội để ở bên em, yêu thương em không?" đôi mắt anh nhìn cô sâu lắng như muốn nhìn thấu tâm can xem cô đang nghĩ gì. Cô vẫn ngồi im, tay nắm chặt lại, đôi mắt long lanh ngấn nước tựa hồ như muốn khóc, cô mím môi sau đó đáp: " Em không biết tình cảm của mình dành cho anh là như nào nhưng em biết em luôn quý mến, trân trọng anh, em cũng không bao giờ muốn đánh mất đi tình cảm tốt này, em đồng ý chúng ta thử hẹn hò" anh vui mừng chạy sang ôm trầm lấy cô, cô cũng mỉm cười ôm anh. Sau đó, hai người ăn uống trò chuyện rất thoải mái. Bỗng cô nhớ ra liền hỏi: " anh và Mai Trang có phải là thanh mai trúc mã không?", anh trợn tròn mắt xua tay nói" em đừng nghĩ linh tinh, đúng là nhà anh và cô ấy có quen biết nhưng từ nhỏ đến lớn anh đều không thân thiết nên không thể nói là thanh mai trúc mã gì cả, nhưng em là người con gái đầu tiên khiến anh trái tim anh xao động, là người anh yêu thương duy nhất" cô nghe xong cười " xùy, anh từ bao giờ biết nói những lời ngọt ngào vậy chứ", anh nhìn cô cười thành tiếng. Trong lòng cô rộn lên niềm vui sướng, cô nghĩ anh sẽ luôn yêu thương cô như vậy và cô cũng đáp lại anh sự chân tình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.