Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2

Một tuần sau, cô đang tíu tít nói chuyện với các bạn trong lớp, bỗng chuông tin nhắn điện thoại kêu, thấy số lạ cô mở ra xem, ngạc nhiên với nội dung:" Tan học tôi chờ em ở cổng trường, ân nhân của em". Cô ngẫm nghĩ và cũng nhớ ra là anh ta, sao mình phải gặp anh ta chứ, không lẽ kêu làm gì làm đó sao, có dịp thì sẽ trả ơn không nhất thiết phải gặp. Tan học, cô bước nhanh ra ngoài cổng, trong lòng vừa tò mò không biết anh ta nói thật không vừa không muốn gặp, liếc ngang dọc không thấy, cô khoan thai bước đi thì bất ngờ anh đứng chắn trước mặt, anh nhìn chằm chằm, cô lúng túng nhưng vẫn vênh mặt lên:" anh làm gì mà chắn đường đi vậy, vô duyên". Anh tỏ vẻ không vui hỏi: " em không đọc được tin nhắn của tôi à?". " ờ thì, tôi quên mà anh cần gặp tôi có việc gì?". Anh không nói mà cầm tay cô lôi đi, cô giãy ra nhưng sức lực không bằng anh. Anh đưa cô đến khu ăn vặt của sinh viên cách trường không xa, cô bất ngờ muốn hỏi nhưng anh không cho cô cơ hội, cuối cùng anh đưa cô đến một quán ăn quen, ở đây có đủ các món mặn, ngọt. Anh kéo ghế ấn cô ngồi xuống rồi ngồi đối diện đưa thực đơn đến trước mặt hỏi:" em xem muốn ăn gì?". Cô cầm thực đơn ngẩn ngơ xem rồi bảo:" tôi chưa ăn ở đây nên không biết món nào ngon, anh gọi đi". Anh vẫy nhân viên tới và gọi hai ly chè đặc biệt. Cô nhìn xung quanh và quay sang hỏi anh:" sao anh lại đưa tôi đến đây?".Anh đáp:" anh nghĩ con gái các em hay thích ăn vặt". Cô uhm rồi sau đó chè được bê ra, hai người chăm chú ăn, thỉnh thoảng anh hỏi cô mấy câu, cô cũng chỉ trả lời qua loa. Sau khi ăn xong cô nói muộn rồi phải về, anh bảo đưa cô về nhưng cô không đồng ý, từ nhà đến trường khá gần nên cô đi bộ, mặc dù cô không đồng ý nhưng anh nhất quyết đi đằng sau cho đến khi cô về đến cửa nhà, anh đứng cách đó một đoạn vẫy tay chào tạm biệt cô và cũng đi về. Tối đó, anh về nhà nhắn tin hỏi han, nói chuyện với cô, cô cũng chịu khó trả lời và không biết tại sao mình lại chịu nói chuyện với anh, trong lòng cô có một cảm xúc không diễn tả được mà cô cũng không biết đó là cảm xúc gì. Suy nghĩ hồi lâu cô mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, cô vội cầm miếng bánh mỳ chạy ra cửa đi học, đến đoạn đầu đường cô thấy anh đứng đó rất ngạc nhiên đi đến gần chào anh rồi hỏi:" sao anh lại đứng ở đây? nhà anh cũng gần đây à?". Anh đáp:" không, anh đứng đợi em cùng đi học", anh cười mỉm, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt làm cho anh càng đẹp trai, cô nhìn anh không chớp mắt, anh đưa tay hươ trước mặt kéo cô trở lại thực tại, hai người bước đi nói chuyện vui vẻ. Từ ngày đó, anh đều cùng cô đi học và anh đưa cô về, tình cảm hai người đã trở nên thân thiết hơn, cô và anh tuy không có cùng sở thích nhưng anh vẫn luôn ân cần và chiều theo sở thích của cô, cô cảm thấy có một sự rung động nào đó nhưng không rõ, có lẽ anh là người bạn khác giới đầu tiên đối tốt với cô, luôn chăm sóc cô như em gái nên cô cảm thấy muốn ỷ lại anh, muốn được anh yêu thương.

Hôm nay, đội bóng rổ của anh hẹn nhau tụ họp, mọi người bảo ai có bạn gái thì dẫn đi cùng cho vui, có một cậu bạn đề xuất rủ đội cổ vũ đi cùng và tất cả đồng ý. Tan học, anh đưa cô về và hỏi :" Tối nay, em có rảnh không?". Cô đáp:" em rảnh, có gì không?", anh nói tiếp:" tối cùng anh đi dự tiệc liên hoan mừng đội bóng rổ chiến thắng được không? anh muốn giới thiệu em với mọi người". Cô suy nghĩ một hồi cười gật đầu đồng ý, anh vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt.

Buổi tối, cô lục tung tủ quần áo mới chọn được một chiếc váy màu xanh lơ, eo hơi thắt, cổ bèo voan hoa nhẹ nhàng, tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng, đeo bờm ngọc trai nhỏ mái tóc đen bóng xõa trông cô dịu dàng và trong sáng. Đúng giờ, anh đứng chờ cô trước cửa hai người bắt taxi đi đến bữa tiệc. Khi đến nơi, mọi người đều trầm trồ dán mắt vào cô, cô ngại ngùng, e thẹn đứng lấp sau lưng anh, anh thấy vậy cảm giác hậm hực trong lòng, chỉ muốn dán hết mắt mấy đứa bạn lại. Anh giới thiệu cô với mọi người, có người lên tiếng hỏi cô là bạn gái anh à. Anh không nói gì chỉ mỉm cười còn cô thật sự rất ngượng và cắn môi. Lúc sau, nhóm cổ vũ đến nhìn thấy cô sắc mặt bọn họ tỏ ra chán ghét, nhưng vẫn cười nói với những người trong đội tuyển. Mai Trang là đội trưởng đội cổ vũ, cô yêu thầm Trọng Việt và luôn có những lời nói, cử chỉ thân mật với anh. Anh không bao giờ để ý điều đó vì trong mắt anh không có cô ta. Mai Trang thấy cô và anh đang đứng cạnh nhau liền đi đến húych nhẹ cô ra, " chào anh, Trọng Việt" , anh quay sang cười nhưng không thấy cô đứng cạnh liền quay lại nhìn cô đứng phía sau đi tới nắm tay cô đi cùng, trong suốt bữa tiệc anh lấy đồ ăn, nước uống cho cô, mọi người mời cô uống rượu nhưng anh nhất quyết không cho và uống thay cô. Hội Mai Trang ghét cô ra mặt và bàn tính kế để khiến cô phải rời khỏi bữa tiệc, đồng thời từ bỏ ý định ở bên cạnh Trọng Việt. Một cô bạn trong nhóm giả vờ đến bắt chuyện với cô rồi cố tình làm đổ nước lên váy cô, sau đó xin lỗi rối rít đưa cô vào nhà vệ sinh làm sạch, lựa thời cơ cô để túi xách trên mặt bồn rửa mặt lúc cô không để ý cô ta đã bỏ chiếc điện thoại vào túi xách của cô, lúc đó hai người khác cố tình đi vào và nói cố ý để cô nghe thấy:" nghe nói Mai Trang và anh Trọng Việt là thanh mai trúc mã, hai nhà đều là doanh nghiệp đầu tư, môn đăng hộ đối, anh Việt cũng đối tốt với Mai Trang và rất nể nang cô ấy, mình còn nghe bảo hai nhà có đính ước rồi cơ chờ tốt nghiệp đại học hai nhà sẽ tổ chức hôn lễ, haha". Tất cả những lời này cô đều nghe thấy hết, trong lòng có cỗ sóng dâng trào nhưng cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Khi quay lại bữa tiệc, cô bạn kia nháo nhào kêu ầm lên là bị mất điện thoại, mọi người cũng hỗ trợ đi tìm, cô ta đề nghị gọi xem nghe tiếng chuông reo ở đâu, một cậu bạn lấy điện thoại bấm số đột nhiên tiếng chuông kêu lên trong túi xách của cô, tất cả mọi người nhìn cô có thăm dò, có nghi ngờ, có ngạc nhiên. Cô mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại, thẫn thờ không hiểu vì sao nó lại ở trong túi của cô, cô lên tiếng giải thích, không ai nói gì, Trọng Việt quay qua hỏi:" sao chiếc điện thoại đó lại ở trong túi em vậy?", cô đáp:" em thật sự không biết, em còn chưa nhìn thấy nó khi nào, em mới ở trong nhà vệ sinh ra mà". Cô bạn bị mất điện thoại cướp lời:" có phải tôi làm đổ nước lên váy cô nên cô cố ý lấy đồ của tôi để trả đũa không? hay bản chất thật sự của cô là kẻ trộm?". Tức giận, cô tiến lại nói:" việc cô đổ nước lên váy tôi, tôi cũng không trách nặng nhẹ gì, sao bây giờ cô lại quay ra nói tôi trả đũa, hơn nữa sao tôi phải làm thế, còn cô không có quyền xúc phạm tôi". Một người khác tiếp lời:" vậy điện thoại của cô ấy trong túi cô là như nào, không chứng minh cô là đồ ăn trộm thì là gì, nếu cô thiếu có thể xin đừng có làm trò đó". Trọng Việt vẫn đứng đó, muốn giải thích nhưng tình thế này anh không biết giải thích như nào vì hiện thực là chiếc điện thoại đó ở trong túi của cô. Cô đứng một hồi, bình tĩnh lại và đề nghị gặp ban quan lý nhà hàng để được xem camera, nhưng dù có xem camera thì cũng không thấy được bởi trong phòng vệ sinh không lắp camera. Nhưng cô đã nhanh ý nghĩ ra cách gài bẫy bọn họ để ép họ khai nhận, cô bịa ra lúc đó có một cô tạp vụ đang lau sàn gần đó, cô ấy chắc chắn nhìn thấy, vẻ mặt của cô bạn kia có vẻ hơi run sợ, cô đã nhìn thấy được và càng nói tới, lúc đó, Mai Trang ra mặt nói "thật ra chuyện có gì đâu, có thể lúc đưa Linh vào nhà vệ sinh vô tình để nhầm vào túi xách của cô ấy thôi chứ cô ấy lấy làm gì chứ, đúng không?" vừa nói vừa nhìn sang cô bạn, cô ta vội đáp:"uh, chắc là vậy, thôi bỏ qua". Cô sao để yên vậy:" không được, cô đổ oan cho tôi, lại còn làm bẩn váy tôi, còn xúc phạm tôi nên cô phải xin lỗi tôi", cô bạn đành nói lời xin lỗi với cô và nghiến răng tức giận bỏ về. Tan tiệc, Mai Trang tỏ ra là uống hơi nhiều nên đi loạng choạng, mấy cô bạn dìu và bảo như này phải nhờ người đưa về chứ chúng tớ con gái không làm được rồi nói với Trọng Việt:" anh Việt, anh là người quen của Trang, cũng gần nhà bạn ấy, anh đưa bạn ấy về giúp em được không?". Trọng Việt đáp:" xin lỗi, anh phải đưa Phương Linh về, em gọi cho người nhà cô ấy đến đón nhé!", một cậu bạn bảo:" sao thế được, như vậy lần sau phụ huynh sẽ không cho đi nữa đâu, cậu là anh em thân của em ấy thì nên đưa em ấy về, còn Phương Linh không say có thể bắt taxi về được, cùng lắm tớ hộ tống về". Anh không muốn nhưng cũng đành đưa cô ta về và nói với Phương Linh:"em có thể cùng anh đưa Mai Trang về được không?". Cô nói:" thôi cũng muộn rồi, anh đưa cô ấy về đi, em có thể bắt taxi tự về cũng được", chưa kịp để anh trả lời cô chạy ra ngoài vẫy taxi đi về. Trong lòng cô lúc này có rất nhiều cảm xúc, mà đều là buồn tủi, thất vọng. Cả đêm cô suy nghĩ mãi đến gần sáng mới chợp mắt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.