Chương
Cài đặt

Chương 8: Tiêu diệt quỷ dữ

Đám đông tụ tập trước cửa một ngôi nhà khá khang trang. Dương Tiểu Linh ỷ dáng người nhỏ bé, chen vào trong.

Nàng vừa chen chúc vừa gọi to: “Trưởng thôn!!”

Ông lão râu tóc bạc phơ đứng giữ ở cửa nhìn thấy nàng, vội kêu mọi người tránh ra, mở một con đường cho nàng vào.

“Trưởng thôn, chuyện gì vậy?”

Trưởng thôn mặt mày nhăn nhó, bộ dạng có hơi sốt ruột: “Nói ra dài lắm, con mau vào trong giúp một tay, sư phụ con cũng ở bên trong.”

Nàng ngạc nhiên: “Sư phụ cũng ở bên trong sao?”

Là chuyện gì mà để sư phụ đích thân ra tay? Nàng lập tức chạy vào trong xem tình hình.

Nhưng mà, Thượng Quan Lạc thì bị ngăn lại bên ngoài.

Dương Tiểu Linh quên mất Thượng Quan Lạc, chảy thẳng vào đại sảnh Cao gia. Cảnh tượng bên trong khá hỗn loạn, Cao Bá Thiên liều mạng ôm lấy Cao lão gia, mặc kệ ông nện từng nấm đấm lên người mình, Sài Phương Kỳ đứng một bên làm hộ pháp, còn sư phụ nàng, Nhạc Tử Hiên chuyên tâm đọc chú, kim quang quanh người sáng rực.

Đối tượng bị thi pháp không phải Cao lão gia, ông chỉ đang liều mạng muốn ngăn cản Nhạc Tử Hiên mà thôi.

Nằm chính giữa đại sảnh là Tần Tú, phu nhân của Cao lão gia, mẹ kế của Cao Bá Thiên. Ả là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ là bây giờ không xinh đẹp nữa, mặt ả ta nổi gân máu chằng chịt, miệng không ngừng ói ra dịch nhầy màu xanh.

Ả ta bị Kim Xích của Nhạc Tử Hiên trói lấy, kêu gào một cách thống khổ.

Cao lão gia giận đỏ mặt, hung hăng đánh vào người Cao Bá Thiên: “Nghịch tử, thả ta ra! Nàng có chuyện gì, ta sẽ đánh chết tên nghịch tử nhà ngươi!!”

Dương Tiểu Linh vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức chạy đến bên cạnh Nhạc Tử Hiên, bắt tay kết ấn, làm hộ pháp cho hắn.

Nhạc Tử Hiên đọc xong chú pháp, hô to: “Phá!”

Kim quang quanh người hắn kết thành văn tự cổ, thu nhỏ lại đánh thẳng vào ấn đường Tần Tú. Lực đạo mạnh mẽ khiến đầu ả ngửa ra sau, ngất xỉu tại chỗ.

Gân máu trên mặt ả dần biến mất, chỉ là một cảnh tượng càng kinh dị hơn xuất hiện.

Thân người một nữ nhân trần truồng, đỏ như máu, không thể nhìn rõ dung nhan từ người Tần Tú tách ra, ngọ nguậy đứng dậy.

Cảnh này làm tất cả mọi người trong đại sảnh dừng động tác lại, Cao lão gia đang nộ khí xung thiên cũng chết sững, mặt mày xanh mét.

Dương Tiểu Linh, Cao Bá Thiên và Sài Phương Kỳ nổi gai óc, mồ hôi như một con rết bò dọc sống lưng.

Con quỷ vừa xuất ra khỏi người Tần Tú máu thịt nhầy nhụa, nó há miệng phát ra tiếng cười khàn khàn quái dị.

Sắc mặt của Nhạc Tử Hiên vô cùng nghiêm túc, tung ra một lá bùa tạo thành Thiên Võng, trùm xuống ác quỷ. Nó nhanh nhẹn né tránh, vù một cái, ảo ảnh lóe lên, chỉ thấy một cái bóng đỏ lướt nhanh ra ngoài cửa rồi biến mất.

Nhạc Tử Hiên vội thu lại Kim Xích đuổi theo sau, Dương Tiểu Linh và Sài Phương Kỳ cùng chạy theo sư phụ.

Cao Bá Thiên thả Cao lão gia ra, để ông ngã ngồi trên đất: “Cha, con đi một lát rồi về.”

Vừa dứt lời hắn cũng nối gót theo sau ba người Dương Tiểu Linh.

Cao Bá Thiên chạy đến một khoảng đất trống, ba người Dương Tiểu Linh đang đứng đó.

À không, không phải ba người, còn có thêm một nam nhân và con hắc mã bên cạnh.

Cao Bá Thiên chạy đến gần, thấy ác quỷ bị Kim Xích của Nhạc Tử Hiên trói lấy, nằm im bất động, miệng hết đóng lại mở nhưng không còn sức lực để thét lên.

Nhạc Tử Hiên rút Kiếm Trảm Ma, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh trăng hắt lên mặt hắn một luồng sáng nhàn nhạt. Hắn vung tay chém xuống một kiếm, thân người ác quỷ bị chém thành hai nửa, sau đó từ từ tan thành một vũng máu.

Tiêu diệt xong ác quỷ, Dương Tiểu Linh thở phào. Thôn Đại Thạch vậy mà lại xuất hiện ác quỷ lợi hại như vậy, không chỉ hút tinh khí con người, còn có thể đoạt xá, chiếm giữ thể xác của người sống.

“Sư phụ!!” Nàng cao hứng gọi Nhạc Tử Hiên một tiếng.

Nhạc Tử Hiên búi tóc nửa đầu gọn gàng giống Thượng Quan Lạc nhưng trước trán thả xuống hai sợi râu rồng, dáng vẻ trẻ tuổi tuấn lãng mang theo hơi thở giang hồ, có điều y phục vải thô tối màu trên người làm hắn có phần già dặn đi. Hắn liếc đôi mắt sắc như gươm nhìn Dương Tiểu Linh rồi nhìn Thượng Quan Lạc đứng bên cạnh nàng.

“Hắn là ai?” Giọng hắn không mang theo một chút hơi ấm nào.

Cao Bá Thiên vỗ vai Sài Phương Kỳ, nhướn mày, ý hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

Sài Phương Kỳ lắc đầu, Nhạc Tử Hiên chạy quá nhanh, đợi hắn và Dương Tiểu Linh đuổi đến nơi thì đã thấy hai người đàn ông đứng ở đây rồi.

Dương Tiểu Linh vội kéo Thượng Quan Lạc đến trước mặt Nhạc Tử Hiên, giới thiệu: “Đây là bằng hữu của con, Thượng Quan Lạc.”

Nàng quay sang Thượng Quan Lạc: “Đây là sư phụ của ta, Nhạc Tử Hiên.”

Ánh mắt của Thượng Quan Lạc nhìn Nhạc Tử Hiên vô cùng lạnh nhạt, còn mang theo chút dò xét, bộ dạng của hắn hoàn toàn khác với công tử nho nhã lễ độ khi ở cùng nàng.

Nhạc Tử Hiên cũng không khá hơn là bao.

Xung quanh phút chốc hàn khí bao trùm!

Cao Bá Thiên đảo mắt một vòng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Ha ha, bằng hữu của Tiểu Linh Nhi cũng là bằng hữu của chúng ta. Có đúng không?”

“Đúng, đúng!” Sài Phương Kỳ vội phụ họa theo.

Cao Bá Thiên kéo Sài Phương Kỳ tiến đến gần: “Xin tự giới thiệu, ta là Cao Bá Thiên, đại sư huynh của Tiểu Linh Nhi.”

Sài Phương Kỳ tiếp lời: “Ta là Sài Phương Kỳ, nhị sư huynh của Tiểu Linh Nhi.”

Thượng Quan Lạc đánh ánh mắt sang hai con người nhiệt huyết dâng trào, trầm giọng ‘ừm’ một tiếng.

Bầu không khí vẫn nặng nề như cũ. Liếc thấy sắc mặt sư phụ đen kịt, Cao Bá Thiên và Sài Phương Kỳ thu lại nụ cười, đứng ngay ngắn im lặng.

Nhạc Tử Hiên lúc này mới lên tiếng: “Thượng Quan Lạc ư?”

Giọng của hắn trầm đến không thể trầm hơn: “Tay cũng dài thật.”

Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi, mặc dù y phục hắn mặc không phải loại áo có ống tay dài.

Sài Phương Kỳ phân vân giữa việc đi theo sư phụ hay ở lại làm quen với bằng hữu của sư muội, cuối cùng vẫn quyết định nói: “Cao phu nhân bị phong bế hồn phách, bây giờ nghĩ cách biết đâu còn cứu được, ta quay lại Cao gia xem sao.”

Hắn lôi kéo thêm cả Cao Bá Thiên mặt mũi sưng vù cùng rời đi.

Dương Tiểu Linh tròn mắt nhìn bọn họ, hình như sư phụ không thích Thượng Quan Lạc lắm thì phải.

Nàng vỗ vai Thượng Quan Lạc một cái: “Lúc nãy công tử chọc giận sư phụ ta sao?”

Thượng Quan Lạc thu lại vẻ lãnh đạm, từ tốn nói với nàng: “Ta đánh bại ác quỷ trước khi hắn xuất chiêu.”

Nàng ‘ồ’ một tiếng dài.

Thì ra là vậy! Thảo nào sư phụ nói công tử tay dài, hóa ra là trách công tử lo chuyện bao đồng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.