Chương
Cài đặt

Chương 7: Về thôn Đại Thạch

Thượng Quan Lạc thả chậm bước chân, hai người đi sóng vai với nhau.

“Cô nương không thấy ngân phiếu ta bỏ vào tay nải sao?”

“Thấy, đương nhiên thấy. Nhưng ta nói cho công tử hay, chỉ riêng một tờ ngân phiếu của công tử đã trị giá một nghìn đồng, chúng ta là người phương xa ăn ngủ tạm bợ, dùng tiền phô trương như vậy sẽ bị kẻ xấu nhắm vào, dùng tiền xu vẫn hơn. Số tiền này đợi quay về thôn Đại Thạch, công tử lấy đi mua một khoảng đất nhỏ dựng nhà. Chắc là vẫn chưa đủ, nhưng người dân trong thôn rất tốt bụng, có thể họ sẽ cho công tử thiếu nợ.”

Nàng huyên thuyên một tràng, Thượng Quan Lạc yên tĩnh lắng nghe, chỉ thấy lồng ngực như được hâm nóng.

Nàng dường như không cần nhận được quá nhiều lời hồi đáp từ hắn, chuyên tâm nói chuyện một mình: “Thời buổi bây giờ yêu ma quỷ quái hoành hành, ông chủ khách trạm dùng loại bùa chất lượng kém như vậy thật quá sơ ý. Ta từ nhỏ đã thu hút yêu ma, nếu không phải có bùa hộ thân, không biết ông chủ làm thế nào để đền mạng cho ta.”

“Bùa hộ thân?” Thượng Quan Lạc nhớ đêm qua lúc cảm nhận được bất thường, chạy vào phòng tìm nàng thì thấy nàng bị bốn năm ác quỷ vây quanh, nhưng chúng quả thực chỉ đứng gần, không dám chạm vào nàng, trên người chúng còn xuất hiện mấy vết bị thiêu cháy.

Bây giờ xem ra là bị bùa hộ thân của nàng đả thương.

Nàng moi từ trong ngực áo ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên đá nhỏ màu xanh nhạt, bề mặt khá sần sùi.

“Chính là cái này.”

Thượng Quan Lạc nhíu mày: “Cô nương cất vào đi.”

Nàng không hiểu sao thái độ của hắn đột nhiên trở nên khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất vào.

Thượng Quan Lạc lại lên tiếng: “Lòng hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Cô nương đem bảo vật của mình phơi ra trước mặt người ngoài, vạn nhất gặp phải người xấu thì thế nào?”

Nghe hắn giáo huấn, nàng nhướn mày. Hình ảnh hiện tại của hắn hoàn toàn khớp với hình ảnh sư phụ của nàng.

Quái thật! Đi đến đâu cũng không thoát khỏi số phận bị trách mắng.

Nàng cất đồng xu trên tay vào tay áo, vỗ vai hắn: “Công tử và sư phụ ta chắc chắn rất hợp nhau, đợi về đến thôn Đại Thạch ta sẽ giới thiệu hai người với nhau, nói không chừng có thể trở thành tri kỷ.”

Hắn không để ý đến nàng nữa, đưa nàng đi một đường đến một trại nuôi ngựa.

Hôm qua lúc từ tiền trang trở về hắn nhìn thấy nơi này, chỉ là trời đã muộn nên hắn không ghé qua.

Ông chủ nhiệt tình giới thiệu mấy con ngựa tốt.

Thượng Quan Lạc quay sang nhìn Dương Tiểu Linh: “Cô nương biết cưỡi ngựa không?”

Dương Tiểu Linh lắc lắc đầu.

Thượng Quan Lạc liền mua một con hắc mã trông khá khỏe mạnh rồi dắt ngựa ra ngoài.

Hắn đạp bàn đà, nhảy một cái ngồi vững vàng trên lưng ngựa, tư thế tràn đầy khí khái nam nhi, giỏ tre sau lưng cũng không làm giảm được phong độ của hắn.

Hắn cúi đầu, chìa tay ra với nàng: “Nào!”

Dáng vẻ của hắn hệt như chàng hoàng tử trong thoại bản, hai mắt Dương Tiểu Linh nở ra vô số cánh hoa, như bị trúng mị dược giơ tay lên, nắm lấy tay hắn.

Nàng học theo hắn đạp một chân lên bàn đà, mượn lực kéo từ cánh tay hắn leo lên lưng ngựa.

Thượng Quan Lạc vòng hai tay bao trọn người nàng, ghìm lấy dây cương, cưỡi ngựa rời đi. Vì ở trên phố nên hắn không cho ngựa đi nhanh.

Dương Tiểu Linh còn bận thích nghi với độ cao trên yên ngựa, không để ý đến Thượng Quan Lạc bất thường sau lưng. Từng thớ thịt trên người hắn đều căng cứng, tay ghìm dây cương nổi lên gân xanh, phải tận lực phân tán suy nghĩ mới không xịt máu mũi lần nữa.

Cùng nàng đụng chạm da thịt thế này có thể nói là hành vi mạo phạm. Hắn không có ý dụ dỗ một cô nương ngây thơ như nàng, là một bậc quân tử, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Chỉ là, hiện tại đề thân có hơi lỗ mãng, vẫn nên gặp phụ mẫu của nàng rồi nói.

Dọc đường đi hai người Thượng Quan Lạc có dừng lại ăn trưa, sau khi ra khỏi trấn thì thúc ngựa chạy nhanh, rời khỏi Giang Lâm, đi qua hai trấn nhỏ, xuyên qua một ngọn núi thì đến Nhuận Thiên.

Vùng đất Nhuận Thiên rộng lớn, là khu vực đồng bằng được bao quanh bởi đồi núi. Thôn Đại Thạch nằm ở phía Tây Nhuận Thiên.

Thượng Quan Lạc theo lời Dương Tiểu Linh nói, một đường đi đến trước cổng thôn Đại Thạch.

Lúc đến nơi, trời nhá nhem tối. Nếu đi bộ ước chừng phải mất hơn hai ngày, hiện tại cưỡi ngựa chỉ mất một ngày trời, Dương Tiểu Linh cảm thán sâu sắc trong lòng.

Trước cổng thôn có một tảng đá lớn khắc hai chữ ‘Đại Thạch’. Dương Tiểu Linh nhìn hai chữ này, biểu tình vô cùng vui vẻ.

Đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà!

Nghĩ đến đây, cảm giác thương cảm đối với Thượng Quan Lạc lớn hơn một chút. May thay hắn gặp được nàng, nàng đưa hắn về đây, nếu hắn mãi không tìm lại được ký ức, sống cuộc sống bình yên ở đây cũng không tệ.

Thôn nhỏ, xung quanh ít người qua lại, hoàn toàn đối lập với vẻ sầm uất ở Giang Lâm, chỉ có lác đác vài tiều phu đang vác củi về nhà.

Mặt trời hoàn toàn lặn sau rặng núi, đến lượt mặt trăng chiếm lĩnh bầu trời. Không khí vào đêm se lạnh, xung quanh là tiếng gió lay lá cây xào xạc, chỉ khẽ hít một hơi cũng khiến lồng ngực đầy ắp, tinh thần trở nên thư thái dễ chịu.

Thượng Quan Lạc cho ngựa chậm rãi tiến vào thôn, đi được một đoạn hắn cất giọng hỏi nàng: “Nhà cô nương ở chỗ nào?”

Nàng quay đầu nhìn hắn: “Nhà ta ở tận cuối thôn, cứ đi thẳng một đường là tới. Sau này công tử sẽ ở lại đây, cảm giác thế nào? Có phải rất yên bình không?”

Thượng Quan Lạc định trả lời nàng thì tiếng ồn ào vang lại ngày càng rõ ràng.

Dương Tiểu Linh nhíu mày, vỗ vào ngực hắn: “Công tử mau cho ta xuống!”

Thượng Quan Lạc thả tay khỏi dây cương, nhảy xuống ngựa rồi dang hai tay ra đón nàng. Động tác của hắn ôn nhu nhẹ nhàng nhưng cực kỳ mau lẹ.

Dương Tiểu Linh ngã người nhào vào lòng hắn. Thuận lợi xuống ngựa, nàng vội chạy về phía đám đông đang tụ tập.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.