Chương 7: Kết hôn
- Này nói tao nghe xem bây giờ mày thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào?
- Thì chuyện của mày với thằng kia kìa.
Cô nghe bạn mình nói vậy bật cười nói:
- Có gì mà thế nào, bình thường.
- Ủa, tao tưởng mày yêu nó.
Cô nhìn bạn của mình đang nói kia miệng vẫn mỉm cười nói:
- Liên hệ với bạn Hòa để biết tao là ai nha.
Bạn của cô nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nói:
- Rõ ràng là chỉ mấy hôm trước thôi mày đối với nó còn rất lụy mà.
- Hổ không lộ rõ bản chất mày tưởng đấy là mèo à? Mày nghĩ tao có thể có hứng thú với một loại người lâu như vậy sao? Chẳng qua lúc đó còn chưa hết hứng thú thôi, khi hiểu hết rồi tự khắc sẽ chán à. Đấy là mày chưa hiểu tao rồi bé con, thứ tao thích là tìm hiểu thứ tao hứng thú, khi hết hứng thú rồi tự dưng sẽ thấy bình thường thôi.
Bạn cô nghe thấy vậy ngạc nhiên nói:
- Con hâm này, mày khốn nạn ít thôi.
Cô nhún vai cầm ly nước nói:
- Khốn nạn gì đâu. Tao đơn giản chỉ là muốn tìm hiểu thôi mà.
- Lớn rồi đấy, chơi ít thôi. Ba mẹ mày đang mong mày đem người yêu về ra mắt kia kìa.
Cô chớp chớp mắt, ánh mắt dường như đang rất hứng thú với thứ gì đấy mà sáng lên một cách kì lạ.
- Không phải là vì mày với chúng nó đã kết hôn rồi à? Nếu không phải là chúng mày đều đã có chồng con ra đấy rồi thì bố mẹ tao cũng không giục tao như bây giờ. Tao vẫn yêu sự nghiệp cùng công việc hơn, hơn nữa điều quan trọng nhất là tao chơi chưa đủ.
- Bao giờ mày mới lớn được đây.
Cô dường như không quan tâm đến bạn mình nói gì, đập đập tay bạn mình nói:
- Này mày nhìn kìa, thuốc lá kia có vị thế nào nhỉ?
- Không phải mày rất ghét cái mùi của nó sao?
- Loại kia hình như được tách mùi rồi, tao muốn thử.
- Mày đúng thật là hâm đấy, vừa hâm vừa điên, mấy thứ độc hại như vậy tránh dùng đi, nhìn xem đã 30 tuổi đầu rồi, ngoài công việc ra thì lo kiếm kiếm người nào đấy để dựa vào đi.
Cô bật cười tay cầm cái bút xoay xoay, nháy mắt nói:
- Đừng có nhắc đến chuyện lấy chồng nữa, mẹ tao mà nghe thấy là tao lại ăn chửi đó. Mày không thấy bây giờ tao rất tốt à, công việc tốt, nhà có, xe có, tiền có, tự do thoải mái thế này không thích thì thôi, lại thích đeo gồng vào chân làm gì? Hơi nữa tao chơi đã chán đâu, yêu đương nhiều mệt lắm. Như mày nói đấy, cũng đã 30 tuổi rồi, so với thứ tình yêu kia thì tao cũng đã chán lắm rồi, cũng đâu phải mới tuổi đôi mươi mà còn mong chờ mấy chuyện này nữa.
- Thì cũng phải kiếm một ai đó mà dựa vào chứ.
- Thật ra cũng có một khoảng khắc muốn dựa vào ai đó đấy, nhưng sau đó liền cảm thấy tốt nhất bản thân nên tự đứng thì tốt hơn. Dựa dẫm vào họ, cho họ nắm mọi cảm xúc của mình, cuối cùng khi họ không muốn cho mình dựa dẫm nữa người đau lòng sẽ là mình. Hiểu chứ.
- Thật ra là mày quá cứng đầu thôi. Chẳng qua mày chưa gặp được người thực sự là của mày, thực sự yêu mày, thực sự dành cho mày thôi. Đủ tin tưởng mày sẽ dựa dẫm thôi.
- Thật ra tao vẫn biết thế. Nhưng con người ai cũng thay đổi, không thể nào như lúc ban đầu được đâu. Trên đời này làm gì có cái gì là mãi mãi đâu chứ.
- Mày như vậy hình như hơi tiêu cực rồi đấy. Suy nghĩ theo hướng tiêu cực thế.
- Thôi kệ đi, tao vẫn chưa muốn lấy chồng, vẫn muốn chơi vẫn muốn tự do...
- Đúng thật là con cứng đầu mà. Mẹ mày bất lực với mày cũng đúng, nói kiểu nào cũng nói được, tao cũng bó tay thôi.
- Nhìn xem tao vẫn còn ham chơi thế này, sao có thể lấy chồng cơ chứ.
- Thật là...
Thật ra nếu chưa sẵn sàng thì đừng tiến tới hôn nhân. Bản thân mình thực sự sẵn sàng rồi mới nghĩ đến chuyện đấy. Thà lấy muộn còn hơn chọn bừa...
