Chương 6: Cần hay không?
Bây giờ là 1h sáng, tôi vẫn ngồi viết nốt chương này. Do ngẫu hứng đi, lần mở đầu này có lẽ khác mới mở đầu của các chương trước đó. Hôm nay thật sự không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại một hồi chợp mắt cũng không ngủ được. Thật ra tôi rất ít khi mất ngủ, hơn nữa còn đặc biệt rất yêu việc ngủ. Dạo này thỉnh thoảng lại mất ngủ có chút không quen. Bảo hoàn thành xong một số công việc lại không làm được. Nằm một hồi lướt trúng phải một video, xem dường như hiểu được cảm giác của nữ chính kia.
Người tích đủ thất vọng rồi sẽ rời đi mà không quay đầu lại. Thật ra không phải là không quay đầu, không phải là muốn rời đi, cũng chẳng phải không cần. Giống như lúc quay đầu lại đã nhìn thấy thất vọng rồi, rồi lại càng thêm thất vọng. Giống như lúc cần mà không có vậy. Cuối cùng lại chỉ đành lấy đại một lý do là không hợp.
Thật ra vốn làm gì có cái gì hợp với cái gì cơ chứ. Làm gì có ai hợp với ai cơ chứ. Giống như nếu đã muốn rời đi thì liền có trăm ngàn lý do để biện hộ. Tôi cũng có hàng chục lý do để rời đi. Từng lý do một làm tôi phải rời đi.
Cần hay không?
Nửa muốn trả lời là cần, nửa lại muốn trả lời là không cần. Thật chất bản thân tôi còn chẳng biết câu trả lời của mình có thực sự quan trọng hay không. Thay vì giữ trong lòng thì liền biến nó thành một chương truyện đi. Như vậy cũng không tồi. Nếu người nào đó đọc được thì tôi cũng đành xin lỗi thôi. Thật ra tôi ngoài lời xin lỗi ra cũng chẳng biết nói gì.
Thay vì hỏi cần hay không? Sao không hỏi có tư cách để cần hay không. Thật ra bản thân tôi lúc đấy không muốn trả lời, đương nhiên là một phần vì sợ trả lời rồi không còn đường quay đầu nữa. Cũng chẳng có gì cả, tôi cũng có nhiều bạn mà, mất đi một vài người cũng chẳng sao. Tôi an ủi mình thế, dù sao cũng nên tập cách đứng một mình thì hơn. Nói cách khác say nhiều rồi, uống nhiều rồi, khóc cũng nhiều rồi, bây giờ thì chịu thôi. Uống cũng chẳng uống được nữa, bây giờ ngửi thôi cũng đã buồn nôn rồi. Thật ra không hẳn vậy sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với một người em gái trên mạng cũng đã uống một vài ngụm rồi. Nếu chương này không được hoàn hảo thì mong mọi người bỏ qua vậy. Hình như cũng hơi mơ hồ rồi. Xin lỗi người bạn nào đó vì đã hứa sau ngày hôm đấy sẽ không uống nữa rồi mà vẫn uống.
Bọn họ bảo tôi tư vấn tình cảm thật giỏi, nhìn người chuẩn thế. Thật ra cũng không giỏi đâu, tôi giỏi tư vấn cho người khác còn bản thân lại không tư vấn nổi cho bản thân.
Đôi khi nghĩ có khi bản thân vẫn còn tình cảm với người cũ, bản thân còn ghen tuông thế cơ mà. Đôi khi lại nghĩ mình có tình cảm với người kia hơn, dù sao cũng không bỏ được nó cơ mà. Rốt cuộc vẫn là chả biết bản thân mình muốn gì. Lắm lúc cũng đau đầu lắm. Thôi thì đều không phải là của mình mà sớm muộn gì cả phải kết thúc buông sớm ngày nào hay ngày đấy.
Lắm lúc nghĩ lý trí thế đấy, xong lại mềm lòng, lại không nỡ, lại cô đơn, lại trống trải. Mà hình như có rồi vẫn phải chịu cảm giác đấy thôi.
Thật ra câu hỏi có cần hay không kia, tôi lưỡng lự một lúc vẫn quyết định nhắn đi ba chữ " Tao KHÔNG CẦN " nguyên văn của nó là như vậy. Lại có xu hướng muốn làm tổn thương đối phương. Dù sao tôi cũng không phải chứ từng bị tổn thương vì đối phương trả thù một chút cũng được. Sau vài tiếng đồng hồ bắt đầu đọc lại tin nhắn tôi thấy có lỗi, thật lòng, nhưng bảo nhắn tin xin lỗi thì chắc không đâu. Chứ để mọi chuyện trôi đi vậy.
Tao ở bên cạnh mày vì mày làm cho tao khóc. Nhưng chưa từng nói sẽ tha thứ cho việc mày làm cho tao khóc.
Tôi nói như thế, thật lòng cũng chưa tha thứ được thật. Dù sao cũng kệ đi, đối phương nghĩ gì tôi làm sao biết được. Nó bảo tôi một câu: "Tao chả là gì của mày cả". Thật ra câu này nên để tôi nói thì đúng hơn, tôi cũng có suy nghĩ tương tự như thế. Dù sao để tôi đoán suy nghĩ của một người chưa từng gặp mặt bao giờ thì tôi không làm được, tôi chỉ có thể hiểu sai nghĩa của nó đi thôi, hoặc thỉnh thoảng lúc may mắn thì hiểu đúng đi.
A có nói với tôi, mày đừng dây dưa nữa, tao xin mày đấy, mày nhìn xem lúc đấy đừng có tìm tao kêu ca là tao chán quá, tao muốn khóa Facebook. Tôi đọc được thì bật cười, công nhận tất cả sai lầm đều do mình cả. Nếu ngày hôm đó, ngay từ lần đầu tiên ấy không nên làm lành thì tốt hơn. Mà kể cũng lạ, ngay từ đầu đã biết bản thân chỉ cần thêm một tuần nữa thôi là không bỏ được sao buổi tối hôm chủ nhật ấy còn tha thứ. Còn đâm đầu vào. Ngu thì chết tội tình gì.
Chẳng biết đối phương nhớ không, chứ hôm nọ năm mới ngồi hồi tưởng lại một năm liền viết lại tất cả vào nhật kí rồi nên thật may là vẫn nhớ. Đáng lý ra mọi thứ không nên bắt đầu thì tôi cũng không bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy. Thật ra tôi cố chấp quá, tôi chơi trò cá cược rõ ràng thua nhưng lại cố chấp tiếp tục. Hâm thật chứ. Cái giá cho sự cố chấp cũng thật đắt nhỉ?
Nhớ có một hôm rất say gọi điện cho nó, vừa nói chuyện vừa khóc. Thật lòng lúc đó còn tưởng cuối cùng cũng tìm được rồi, một người tri kỉ đại loại giống như thế. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, hình như không phải vậy. Sau đó tôi liền nhận định đây không phải là người ngay từ đầu sẽ ở bên mình, cảm giác có thể rời đi bất kì lúc nào vẫn nên bản thân mình thà rời đi trước. Rời đi nhiều lần như thế sẽ dần không có cảm xúc thôi, mọi thứ sẽ dần dần trở thành thói quen, rồi từ từ nó như lúc ban đầu biến thành người lạ. Nhưng có vẻ tôi nghĩ quá đơn giản rồi, hình như không phải thế.
Nói cho cùng lâu rồi chẳng nói chuyện chẳng biết nói gì, lúc trước nói chuyện khá nhiều. Hồi đấy mới chia tay người cũ, tôi nhớ mình còn bảo người cũ là : Em đừng so với nó, em không so được đâu. Chị còn thân thiết với nó hơn với em. Còn nó có cái để cho chị thương. Tôi nhớ thế. Nó có hỏi tôi:
Sao tự nhiên bà thương em vậy? Sao tự nhiên bà thân thiết với em thế?
Tôi nhớ mình trả lời hình như là:
Vì hợp thì phải, giờ rời đi lại nói không hợp cũng thật buồn cười.
Tôi đến lúc này cũng chả biết là có kết thúc được hay chưa? Có thực sự kết thúc hay chưa. Tôi không biết. Nếu kết thúc rồi cũng tốt, chưa kết thúc thì cũng tốt. Nói chung nó đã đến tôi chả tránh được. Dù sao bớt mềm lòng bao nhiêu thì hay bấy nhiều vậy. Cũng không hẳn là không cần, mà nói cần cũng không phải là cần cho lắm. Nghĩ vậy đi...
Như vậy sẽ tốt hơn.
