Chương 9 Chúng ta chỉ là bạn học thôi sao? 1
Alex bực mình, hất tay Minh Quân ra. “Làm gì thế? Cậu tưởng tôi là gậy cổ vũ à, lắc cái gì mà lắc.” Alex quay sang Hướng Dương. “Cô gái à, Eric biểu diễn cả buổi nên rất mệt, cô có thể để cậu ấy nghỉ ngơi được không? Nếu không thì thế này lần sau hai người dắt theo nhiều người hơn mua vé đứng để nghe cậu ấy hát đi. Lúc đó hai người có thể gặp được Eric, được chứ?”
“Xin anh nói với cậu ấy tôi là Hướng Dương, tôi là bạn học thời trung học với cậu ấy.” Hướng Dương nói.
Alex ôm bụng cười. “Tôi còn tưởng cô là cô giáo cấp ba của cậu ấy nữa chứ.”
“Thật đấy. Tôi đúng là bạn học thời trung học của cậu ấy.” Hướng Dương lặp lại.
“Cô gái à, thật sự không nên dùng lại chiêu này nữa đâu. Hai người đừng làm phiền tôi nữa được không?” Alex định bỏ đi thì Minh Quân kéo lại.
“Xin cậu đấy, cậu phải giúp cô ấy gặp được Eric.”
Alex gọi hai vệ sĩ đến. “Cậu canh cửa để làm người mẫu à? Sao lại để bọn họ vào quấy nhiễu vậy hả? Mang họ ra ngoài ngay.”
Một trong hai vệ sĩ nói với Hướng Dương và Minh Quân. “Thật xin lỗi, mời ra ngoài cho.”
Hướng Dương chìa lọ hoa ra, nói với Alex. “Hãy đưa vật này cho Eric, cậu ấy nhìn thấy nhất định sẽ hiểu. Cầu xin anh đấy.”
Alex nhận lấy lọ hoa.
Hướng Dương nói thêm trước khi hai vệ sĩ đuổi cô và Minh Quân ra ngoài. “Anh nhất định phải nói với cậu ấy tôi đứng ngoài đợi cậu ấy nhé. Không gặp không về. Anh nhất định phải nói đấy.”
Alex nhìn lọ hoa, lẩm nhẩm. “Trò gì không biết. Thời đại nào rồi còn bạn cùng bàn cùng lớp rồi không gặp không về.” Tiện tay, Alex ném lọ hoa vào sọt rác kế đó.
Eric bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy hai vệ sĩ đẩy vai của Hướng Dương và Minh Quân. Cậu nghĩ là fan vào làm phiền nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, quay vào phòng, hỏi Alex. “Xảy ra chuyện gì thế?”
“À chỉ là fan hâm mộ thôi, mấy fan cuồng đòi gặp cậu ấy mà. Dù sao đi nữa thì cũng phải quen dần mấy chuyện này. Mau đi thay đồ, chúng ta phải đi đến tiệc mừng công.” Alex khoát tay.
Minh Quân cầm ô che cho Hướng Dương. Cả hai đứng đợi ngoài cổng. Minh Quân nhìn vào trong, nói. “Rốt cuộc tên đó có đến không nữa.”
“Chỉ cần cậu ấy nhìn thấy cái lọ hoa đó cậu ấy nhất định sẽ đến.” Hướng Dương nói, khẳng định chắc chắn. Tất nhiên Eric sẽ đến với điều kiện là cậu nhìn thấy lọ hoa.
“Thế thì đợi thôi.”
Mưa vẫn rơi, nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô. Tiếng gió gào thét. Mọi âm thanh hỗn tạp như xé tan không gian u tịch. Mảnh trăng trên trời mờ ảo, vùi trong mây. Đám mây đen trĩu thấp ở phía Tây, sà xuống những mái ngói đen kịt. Dãy phố sáng rực ánh đèn chìm trong màn mưa hiu hắt.
Alex và Eric đi bằng con đường khác đến gara. Ngồi trong xe, Alex huyên thuyên. “Buổi mừng công chắc chắn sẽ đầy fan của cậu. Cuối cùng cánh nhà báo sẽ nâng cậu lên làm tiêu điểm của tin tức. Chúng ta phải tạo vài tin tức sốt dẻo sau đó ngày mai là có thể lên trang bìa rồi.”
Eric đeo phone, ngó ra ngoài cửa sổ.
“Eric, cậu biết không? Buổi biểu diễn hôm nay của cậu đúng là tuyệt vời. Cậu không nhìn thấy dưới khán đài đâu, fan hâm mộ la hét phấn khích, cứ lắc hệt như đi quán bar vậy đến cả tôi cũng phải lắc không ngừng.”
Eric tìm gì đó trong chiếc túi mà mình luôn mang theo. Alex hỏi. “Cậu tìm gì thế?”
“Lời bài hát tôi vừa viết đâu rồi?”
“Đừng vội, cứ từ từ tìm đi.”
“Nhất định là làm rơi ở hậu đài rồi. Tôi phải quay trở lại lấy.”
Alex ngáp to, nói. “Một bài hát có là gì đâu, sáng tác bài mới đi. Giờ chúng ta phải đi tới buổi tiệc, ở đó có biết bao nhiêu fan đợi cậu.”
“Bài hát đó đối với tôi rất quan trọng. Tôi muốn quay về.” Eric kiên quyết. “Cậu không đi, tôi tự đi một mình. Dừng xe… tôi nói là dừng xe có nghe không?”
Alex ra hiệu cho tài xế quay xe lại. Vào căn phòng khi nãy, Eric bật đèn tìm khắp nơi.
Alex đi theo, làu bàu. “Bài hát quan trọng gì mà phải tìm ngay bây giờ? Cậu xem này ở đây cái gì cũng không có nếu có cũng sớm bị tạp vụ dọn mất rồi.”
Eric chạy ra ngoài đến chỗ thùng rác, lục tung cả lên.
Alex bịt mũi. “Dơ quá, cậu đừng bới nữa.”
Tìm không thấy giấy viết nhạc nhưng Eric lại tìm được lọ hoa của Hướng Dương mà Alex vứt vào. Khoảng trời kí ức tuổi thơ hiện về trong tâm trí cậu, chưa từng mờ phai. Lọ hoa này chỉ có hai, cậu một lọ, Hướng Dương một lọ. Lọ của mình cậu đang giữ, vậy lọ này chắc chắn là của cô rồi.
Alex khều lưng Eric. “Cậu nhìn gì mà thẫn thờ ra đó vậy?”
“Cái lọ này… sao lại ở đây?”
“Còn không phải của cái cô gì là fan say mê cậu hay sao, nói mình tên là Hướng Dương gì đó. Thật hết nói nổi.”
Eric chợt đứng dậy, hấp tấp hỏi. “Cô gái đó đâu? Cô ấy có nói gì nữa không?”
“Cậu làm gì mà cuống lên thế? Chẳng phải cũng giống như những fan khác hay sao. Nói là muốn gặp mặt cậu còn nói cái gì mà không gặp không về…”
Còn chưa nghe hết cậu, Eric cầm chặt lọ hoa chạy vụt đi. Ra đến cổng, cậu ngó trước ngó sau chỉ còn nhìn thấy chiếc ô trong suốt nằm dưới vũng nước ướt lạnh. Ánh sáng từ ngọn đèn nhà ga hắt xuống người cậu, tỏa hào quang lấp lóa.
Một điều gì đó vừa xót xa vừa dịu dàng chiếm lấy trái tim cậu. Thế gian này bao người lưu luyến vì yêu. Cả đời bị quấn quanh bởi sợi dây tình ái. Thấu hiểu rồi thì duyên phận cũng đã đứt đoạn. Nhưng buông không được những chấp niệm trước kia.
Chờ không được Minh Quân bảo Hướng Dương. “Về thôi, chắc cậu ta không đến đâu.”
Minh Quân chở Hướng Dương trên chiếc xe máy cũ kỹ ngang qua nơi Eric đang đứng trong mưa nhưng vì có một chiếc ô tô khác chạy vụt qua nên cả hai không nhìn thấy nhau.
Từ giờ phút đó trở đi tôi dường như đã dự đoán được tương lai của chúng tôi. Giữa tôi và cậu ấy giống như hai đường thẳng song song có quan hệ mật thiết với nhau nhưng lại luôn có khoảng cách.
Cậu ấy tặng tôi lọ hoa hướng dương, nói rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại nhưng khi nào và bao giờ. Ngày tháng phía trước còn rất dài và rất xa, tương lai thì mông lung, vô định.
Cuộc sống của tôi lúc chưa có cậu tẻ nhạt lắm, khi cậu vào mang theo bài tình ca ngọt ngào xoa dịu tâm hồn tôi. Tình cảm trong tôi vốn rất đơn giản. Khi cậu cười, tôi bất giác cười theo. Khi cậu buồn, tôi thấy tim mình như thắt lại. Chỉ có cậu mới có thể làm cuộc sống của tôi trở nên âm u hay nhiệm màu. Cũng vì có sự hiện hữu của cậu mà thế giới quanh tôi ấm áp lạ kỳ, bầu trời trong lành và tươi sáng.
Người thắp sáng cuộc đời tôi là cậu, tôi hy vọng mình có thể bước theo ánh sáng đó mãi.
Nhưng giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, khoảng cách không quá dài cũng không quá ngắn, nó vừa đủ để tôi hạnh phúc cũng vừa đủ khiến tôi đau lòng. (Nhật ký của Hướng Dương)
