Chương 8 Ý nghĩa của hoa hướng dương 3
Chưa đến giờ concert diễn ra mà bên ngoài sân khấu chật kín người đa phần đều là những thiếu nữ trẻ tuổi. Hướng Dương và Minh Quân đi đến trước cổng thu vé. Minh Quân đưa vé cho Hướng Dương. “Cậu cầm vé trước đi.”
“Tại sao thế, đợi một chút nữa rồi cùng đưa.”
Minh Quân đặt trong lòng bàn tay Hướng Dương. “Nói cậu cầm thì cầm đi. Tớ chỉ có một chiếc vé thôi.”
“Chỉ có một vé chúng ta làm sao mà vào được?”
“Yên tâm đi, người nhiều như thế họ làm sao có thể để ý đến chúng được. Đi nào.” Minh Quân nắm cổ tay Hướng Dương men theo dòng người tiến vào bên trong.
Hướng Dương đưa vé cho người đứng cổng bên trái. Người đó nói. “Chỗ ngồi của cô ở khán đài phía trước.”
Nhưng người đứng cổng bên phải không cho Minh Quân vào. “Xin lỗi, cậu không có vé thì không được vào.”
“Sao lại thế? Chẳng phải anh vừa nói tôi ngồi ở khán đài phía trước còn gì.” Minh Quân nói.
“Đâu có, đó là chỗ ngồi của cô gái này đấy chứ.” Người đứng cổng bên trái chỉ vào Hướng Dương. “Cậu không có vé không thể vào bên trong.”
Những người phía sau hối thúc. Minh Quân mặc kệ, thản nhiên nói. “Tôi cũng là người mua vé vào bên trong đó. Anh biết cái vé này tôi tốn bao nhiêu tiền không? Tôi đã tốn hơn mấy trăm ngàn mới mua được đấy, sao tôi lại không thể vào chứ?”
“Xin lỗi, không có vé thì không có cách nào khác cả.” Người thu vé vẫn khăng khăng không cho Minh Quân vào.
Hướng Dương trả vé cho Minh Quân, lên tiếng. “Cậu vào xem đi, tớ không xem nữa.” Rồi cô chen ra khỏi đám đông.
Minh Quân theo sau. “Hướng Dương, cậu giận à? Tớ không cố ý.”
“Cậu chỉ có một vé sao lại không nói sớm chứ?”
“Tớ sợ tớ nói thì cậu sẽ không đi nữa.”
“Nhưng bây giờ đến rồi thì có tác dụng gì cơ chứ, vẫn không vào được đó.” Hướng Dương di mũi giày dưới đất.
“Ai nói chứ, cậu vào trong đó xem một mình đi, tớ đợi ngoài này.”
“Không được. Vé là cậu mua, cậu vào đi.”
Minh Quân nhìn chiếc vé, nói. “Vé này là mua cho cậu mà. Nhanh lên, vào xem đi, sắp mở màn rồi. Không vào thì sẽ không kịp mất.” Cậu dúi chiếc vé vào tay Hướng Dương.
Trời chợt đổ cơn mưa. Minh Quân nhìn bầu trời, than thở. “Mưa lúc nào không mưa lại ào xuống lúc này.”
“Hai người kia có vào không, không thì chúng tôi đóng cửa.” Người thu vé hỏi.
Hướng Dương trả vé cho Minh Quân. “Tớ không xem nữa.”
Cánh cổng nơi biểu diễn khép lại. Ngàn hạt mưa buông xuống, xối xả. Vầng nguyệt bị một lớp mây mù che khuất. Khung cảnh nhuốm màu u ám.
Minh Quân cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Hướng Dương đang run cầm cập rồi cậu chạy đi mua ô. Cơn mưa khiến cái lạnh càng thêm lạnh. Màn mưa trắng xóa trong ánh đèn đường nhạt nhòa.
Ở bên trong một căn phòng ấm áp.
Alex nói với Eric đang ôm guitar sáng tác, tai đeo headphone, giọng hí hửng. “Bên ngoài khán giả tới đủ hết rồi lại có một nhóm người muốn mua vé đứng để vào nữa. Tôi là quý nhân của cuộc đời cậu đấy. Đúng là không nhờ tôi bỏ một khoản tiền lớn đi tuyên truyền làm sao có hiệu quả như ngày hôm nay được.”
Alex tháo headphone của Eric ra. Eric bực bội. “Cậu làm cái gì thế?”
“Cái gì à? Ngoài kia mấy chục ngàn người đang đợi cậu vậy mà giờ cậu còn thảnh thơi chơi guitar. Thiếu gia của tôi ơi, cậu nhanh lên một chút được không?”
Eric đặt cây guitar xuống, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài thì Alex kéo lại. “Cậu ăn mặc bảnh bao một chút, sao lại mặc qua loa thế này. Thay bộ đồ khác ngay, tóc chải chuốt xịt keo vào để khuôn mặt đẹp trai cho khán giả thấy được không?”
“Khán giả đến là để nghe tôi hát chứ không phải để nhìn vẻ ngoài của tôi.” Eric nói xong liền có hai vệ sĩ mở cửa. Buổi trình diễn bắt đầu.
Ở bên ngoài, Hướng Dương nghe thấy tiếng hò hét của đám fan hâm mộ. Cô quay đầu nhìn vào bên trong với vẻ tiếc nuối, hai bàn tay giữ chặt lọ hoa. Minh Quân chạy lại tung ô lên đầu hai đứa.
“Xin lỗi cậu, hại cậu không xem được buổi biểu diễn còn dầm mưa thế này.” Minh Quân cất giọng áy náy trong màn mưa giăng kín đất trời.
Hướng Dương lắc đầu, cười nhẹ. “Xem hay không cũng không sao.”
“Cậu nói dối. Thật ra tớ biết cậu rất mong chờ để được xem buổi ca nhạc hôm nay. Cậu Eric đó thật sự có sức hấp dẫn như thế sao?” Minh Quân nhìn lọ hoa trong tay Hướng Dương, nói tiếp. “Cậu ta đã tặng cậu lọ hoa này đúng không? Cậu không cần phải hỏi vì sao tớ biết, cậu chỉ cần nói cho tớ biết trong tâm trí cậu, Eric thật sự quan trọng đến thế sao?” Minh Quân buồn bã hỏi.
Hướng Dương im lặng, tay nắm chặt lọ hoa hơn nữa. Mưa rơi liên miên hòa cùng với những ngọn đèn chạy song song trong thành phố. Buổi tối se sắt và tĩnh lặng.
“Tớ hiểu rồi.” Minh Quân giao chiếc ô cho Hướng Dương.
Hướng Dương ngước lên, ngạc nhiên hỏi. “Cậu muốn đi đâu?”
“Tớ nghĩ buổi biểu diễn cũng sắp kết thúc rồi, không biết có đường nào để vào bên trong không nữa. Đã đến rồi cũng phải gặp mặt chứ.” Nói rồi Minh Quân chạy đi tìm cách đưa Hướng Dương lẻn vào bên trong.
Buổi biểu diễn thành công. Alex tổ chức tiệc rượu, nói. “Hôm nay cảm ơn sự giúp đỡ của anh em nhân viên dành cho tôi và Eric. Cảm ơn mọi người. Điều quan trọng nhất chính là buổi biểu diễn của Eric chúng ta hôm nay đã được thể hiện cực kỳ hoàn mỹ. Không chỉ fan của cậu ấy mới điên cuồng đến cả tôi xem cũng cảm thấy muốn phát điên vì cậu ấy.”
Tất cả nhân viên cùng nâng ly chúc mừng buổi biểu diễn thành công mỹ mãn. Eric chỉ uống có một ngụm rồi rời khỏi phòng. Vừa ra đến cửa, đám fan cuồng nhiệt ấy vẫn chưa chịu rời đi, la hét đòi gặp Eric chụp hình nên cậu đi ngược trở lại.
Minh Quân tìm được một con đường nhỏ có thể vào được bên trong tòa nhà, cậu liền dẫn Hướng Dương đi theo. Vừa đi Minh Quân vừa nói. “Tớ đã thám thính tình hình rồi đi lối này là vào được. Tớ còn nhìn thấy Eric ở phòng nghỉ sau khán đài. Đi theo tớ.”
Minh Quân dẫn Hướng Dương vào trong căn phòng mà cậu nói nhưng không nhìn thấy Eric đâu cả. “Lạ thật, vừa rồi tớ còn nhìn thấy cậu ta ở đây kia mà.”
“Rốt cuộc cậu có nhìn thấy không? Nơi này giống như mê cung vậy.” Hướng Dương ngó tứ phía, mặt ngơ ngác.
“Cậu ta vừa ở đây mà.” Minh Quân nhìn thấy Alex liền bước đến. “Xin chào.”
Alex quay người lại. “Hai người là...”
“Chúng tôi là người của vườn hoa Đồng Thoại, hoa của buổi biểu diễn hôm nay là giám đốc của các người đặt chỗ chúng tôi đấy.”
“À ra thế, chính tôi là người đã gọi điện đến đặt hoa. Mà hai người đến đây để xem buổi biểu diễn à?” Alex gật gù.
“Phải.” Minh Quân khoác vai Hướng Dương, nói. “Cô ấy muốn gặp Eric.”
Alex bật cười. “Mỗi ngày có biết bao nhiêu người muốn đòi gặp Eric, làm sao cậu ấy có thể đáp ứng hết được chứ. Thật là...”
“Xin cậu đấy, hãy thông cảm một lần đi mà. Làm ơn đi, cho cô ấy gặp đi.” Minh Quân lắc cánh tay Alex đến mức muốn rụng xuống luôn.
