Chương 6 Ý nghĩa của hoa hướng dương 1
Bà Huệ vừa từ phòng bước ra gặp ngay đồng nghiệp ngồi ở ghế, hỏi. “Bác sĩ Tâm, anh còn chưa về sao?”
“Vừa đúng lúc muốn về đây, còn cô?” Ông Tâm xếp lại giấy tờ, nói. Ông cố tình đợi bà.
“Tôi cũng định về nhà.”
“Vậy để tôi đưa cô về.”
Bà Huệ lắc đầu. “Không cần đâu, tôi tự bắt taxi về cũng được.”
“Hóa ra tài xế miễn phí như tôi còn không bằng taxi à?”
“Anh đừng nói như vậy chứ, tôi không có ý đó.”
“Vậy thì đi thôi.”
Bà Huệ theo chân ông Tâm ra bãi đậu xe. Cả hai là đồng nghiệp lâu năm, ông Tâm biết rõ hoàn cảnh gia đình bà nên đối xử với bà rất tốt, muốn thay chồng bà làm trụ cột gia đình nhưng nhiều lần bà cứ ngại ngần, chưa thể tiếp nhận.
Lúc chở bà Huệ về nhà, ông Tâm chợt đề nghị. “Tôi mời cô và Hướng Dương cùng đi ăn đêm được không?”
Bà Huệ liếc vô trong nhà. “Không cần đâu, tôi nghĩ con bé cũng đã ngủ rồi. Hẹn anh lần sau nhé.” Đó chỉ là cái cớ để bà từ chối.
“Ngủ hết rồi à? Gần đây bệnh viện hình như có tổ chức hoạt động cho cán bộ làm quen với nhau. Tôi đang nghĩ nếu như cô không bận gì chúng ta có thể cùng đi được không?”
Bà Huệ chần chừ, mỉm cười đánh trống lảng. “Bác sĩ Tâm, tôi nghĩ anh cũng mệt rồi đó, mau về nhà nghỉ đi. Chào anh.” Bà cúi đầu rồi quay bước vô nhà.
Lại một lần nữa bị khước từ, ông Tâm chỉ đành thở dài não nề.
Hướng Dương ngồi ngoài vườn trong ánh nắng nhàn nhạt, xem hình của Eric trong cuốn tạp chí, lẩm nhẩm. “Người này thật sự rất giống Duy An. Mắt so với ngày còn bé cũng chẳng thay đổi gì mấy.”
Eric thay đổi khá nhiều so với trước đây. Cũng đúng thôi, là ca sĩ thần tượng khó tránh khỏi việc chải chuốt hoặc nhuộm tóc. Riêng đôi mắt cậu thì vẫn y nguyên như ngày xưa, hai mí sắc nét, màu mắt trong trẻo rực sáng, khóe mắt hướng lên trên bí ẩn và cuốn hút.
Nhã Cầm bước nhẹ tới vỗ lên vai Hướng Dương một cái làm cô giật bắn mình. “Cậu xem gì mà chăm chú vậy?” Nhìn cuốn tạp chí trên tay Hướng Dương, cô nói. “Từ khi nào mà cậu có hứng thú với loại tạp chí linh tinh này thế?”
“Không có gì, xem cho vui thôi.” Hướng Dương ngượng ngùng đáp.
“Cậu không phải đối với thần tượng chẳng bao giờ có hứng thú còn gì. Sao tự dưng lại muốn xem?”
“Tớ…” Hướng Dương ấp úng.
“Khai thật ra mau. Hướng Dương, mặt của cậu không lừa nổi người khác đâu. Cậu mau nói đi, rốt cuộc cậu có ý đồ gì thế? Cậu mà không nói tức là không xem tớ là bạn rồi.”
Hướng Dương đành thở dài, nói. “Còn nhớ tớ thường kể cho cậu nghe về cậu bạn thời trung học rất tốt với tớ không?”
Nhã Cầm gật. “Nhớ chứ. Chính là người đã tặng cậu lọ hoa hướng dương đó hả?”
“Phải. Hình như tớ đã nhìn thấy cậu ấy.”
“Điều này không phải rất tốt sao. Cậu ấy có nhận ra cậu không? Các cậu có chào nhau không? Không gian lúc đó chắc lãng mạn lắm đúng không?” Nhã Cầm hỏi một lèo.
“Thật ra tớ không khẳng định được nhiều cho nên tớ muốn thử xem cái người ca sĩ tên Eric đó với cậu ấy có phải là cùng một người không?” Hướng Dương nhíu chặt đôi mày.
Nhã Cầm sửng sốt. “Eric? Không phải chứ. Đừng nói với tớ là cậu có bạn trung học là thần tượng ngôi sao nha. Cậu có khẳng định không?”
“Tớ không biết.” Hướng Dương ôm cuốn tạp chí vào lòng.
“Người yêu đầu tiên của cậu lại là đại minh tinh, vậy tớ nghĩ cậu càng phải đi xem buổi concert đó. Sau khi kết thúc, cậu ra khán đài hỏi cho rõ không chừng cậu ấy chính là bạn cậu thật đấy. Cậu giúp tớ xin chữ ký nữa đó.” Nhã Cầm nhắc đến việc xin chữ ký Eric là gương mặt tươi như hoa nở.
“Nhỡ cậu ấy không nhớ ra mình thế chẳng phải là mình rất ngượng sao?” Hướng Dương bặm môi.
“Xin cậu đấy, đừng nghĩ nhiều. Cậu vẫn chưa hỏi mà.” Nhã Cầm khích lệ khiến suy nghĩ về chuyện đi xem concert Eric của Hướng Dương dao động.
Khi Nhã Cầm nói chuyện người bạn thuở ấu thơ của Hướng Dương rất có thể là Eric cho Minh Quân nghe, cậu há mồm hỏi lại. “Thật sao?”
“Chuyện lớn như thế tớ lừa cậu làm gì. Đó là do chính miệng Hướng Dương nói đấy. Tuy nhiên chính cậu ấy cũng không tự khẳng định được.”
“Sao có thể thế được? Hướng Dương và cái cậu Eric đó à?” Minh Quân bật cười ha hả.
Chợt Nhã Cầm hạ giọng, gần như là thì thầm. “Cậu đừng như thế, tớ biết cậu không thể tiếp nhận được đả kích lớn như vậy, ít nhất còn có tớ bên cạnh cậu mà. Xem ra Hướng Dương đối với cậu bạn ấy vẫn chưa thể quên. Nếu như bọn họ có thể gặp lại nhau thì đúng là hoàng tử và công chúa. Lãng mạn thật đấy.”
Lợi dụng lúc Nhã Cầm nghiêng đầu nói một mình, vẻ mặt mộng mơ, Minh Quân biến đi.
“Minh…” Nhã Cầm quay lại không thấy Minh Quân đâu, lời nói đứt đoạn nửa chừng.
Minh Quân chạy xe máy đuổi theo Hướng Dương đang dắt xe đạp đi bộ. Cậu gọi. “Hướng Dương.”
Hướng Dương dừng chân, ngoái đầu lại. Đợi Minh Quân lại gần, cô hỏi. “Cậu gọi tớ có chuyện gì à?”
“Có phải cậu… cậu…” Minh Quân muốn hỏi Hướng Dương để xác thực nhưng cảm thấy khó mở lời.
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Hướng Dương nhìn chằm chằm vào khẩu hình miệng của Minh Quân.
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là quên mất chưa tạm biệt cậu thôi. Bye, đi xe cẩn thận nhé.” Minh Quân cười khì rồi vọt mất, đi được một đoạn thì dừng lại, nghĩ. “Mày phải hỏi đi chứ, hỏi cô ấy có phải đã có người cô ấy thích rồi không? Tại sao mày lại không hỏi cơ chứ? Thật là ngu ngốc.” Cậu tự cốc đầu mình, trách bản thân quá nhút nhát.
Gary - nhà tạo mẫu tóc dành riêng cho các nghệ sĩ nổi tiếng trong lúc đang làm tóc cho Eric thì Alex nói. “Gary, tôi nói cậu nghe trách nhiệm của cậu rất lớn đó. Cậu phải biết Eric của chúng ta phải dựa vào khuôn mặt mê hoặc chết người này…” Alex xô Gary qua một bên, nâng đầu Eric lên.
“Alex, cậu đừng làm phiền tôi được không, tôi đang muốn viết lời bài hát ở đây.” Eric nói, giọng không vui.
Alex cười xòa. “Xin lỗi nhé.” Nhưng sau đó Alex lại ngứa miệng nói tiếp. “Thật ra ở Việt Nam, chỉ cần như vậy thôi là đã nổi tiếng rồi. Sao cứ nhất định phải tự sáng tác ra bài hát làm cái gì chứ? Thật là làm cho người khác đói chết luôn. Cậu cứ ngoan ngoãn làm ca sĩ thần tượng là được rồi.”
Eric vẫn tập trung vào việc sáng tác. Alex tiếp tục. “Chi bằng lúc này chúng ta bàn tính buổi biểu diễn hôm đó chúng ta sẽ phải làm những gì…”
“Alex, cậu muốn gì cũng được. Ok?” Eric cất tiếng.
“Ok. Tại sao lần này cậu lại nghe lời thế?”
Eric nhắm mắt, nghiêng đầu lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát mà cậu vừa nghĩ ra khiến cho việc làm tóc trở nên khó khăn.
Gary nhìn sang Alex như muốn cầu cứu. Alex bực bội, đứng lên khỏi ghế nói. “Eric, cậu cứ như thế này làm cái gì cũng đều không tích cực cả. Tạo hình là việc quan trọng như thế phiền cậu phối hợp cùng làm một chút có được không? Ngẩng đầu cao lên.” Alex giựt lấy giấy viết nhạc của Eric. “Mấy thứ này ai mà không biết, cậu cứ làm tốt việc tạo hình đi. Thật là…”
Eric đứng phắt dậy giựt lại, bực tức nói. “Alex, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Cậu nói với tôi chúng ta cùng có danh tiếng thì sẽ cùng có lợi. Cậu để tôi thực hiện âm nhạc của tôi. Bây giờ biến tôi thành bộ dạng thế này, tôi vốn làm bất kỳ chuyện gì cũng không cảm thấy có ý nghĩa cả. Xin cậu hãy tôn trọng tôi một chút, chỉ một chút thôi được không?”
Alex cười cầu tài vì cậu biết nếu lỡ chọc giận Eric thì không chỉ cậu mà cả công ty đều thiệt hại nặng nề. “Được rồi, cậu không cần phải tức giận như thế. Nào, ngồi xuống đi. Thoải mái chút đi, cậu tiếp tục sáng tác đi.” Alex ấn Eric ngồi xuống ghế.
Eric ném cây bút chì xuống đất, day day hai bên thái dương. “Tôi chẳng có cách nào suy nghĩ tiếp được nữa.”
Alex ra hiệu cho Gary làm tóc tiếp tục còn mình thì ra ngoài gọi điện cho ai đó. “Số vé dự tính cho buổi biểu diễn đó của chúng tôi đã bán hết chín phần rồi… Cái gì, vẫn muốn tăng thêm buổi biểu diễn nữa à? Lịch trình của Eric đã được xếp kín hết nửa năm sau rồi. Hơn nữa cậu ấy đang diễn tập nên có thể cậu ấy không có nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn của anh đâu. Xin lỗi nhé, để dịp khác vậy.”
