Chương
Cài đặt

Chương 5 Vì cậu, tớ nhất định sẽ trở về 5

“Công ty quản lý đó thật không tệ, cậu có nhìn thấy nhân viên ở đó không? Người nào người nấy đều kiểu cách. Người làm trong ngành giải trí quả nhiên có khác.” Minh Quân nói khi đang lái xe trên đường. “Lại còn cái cậu Eric nữa, cái mặt ở trên poster ấy cậu có chú ý không? Giống như là núi băng ở Nam cực vậy, tớ chẳng hiểu gì cả tại sao các cô gái trẻ lại cuồng cậu ta đến chết đi sống lại như thế không biết. Lại còn cái ông quản lý nữa chứ đến cả đặt chậu hoa cũng phải xem phong thủy gì đó. Thật không thể hiểu nổi.”

Đèn đỏ. Minh Quân dừng xe ngay cạnh bến xe buýt có dán hình Eric. Hướng Dương ngoái đầu ra cửa sổ ngắm bức hình đó rồi quay sang Minh Quân. “Nếu người bạn thời trung học rất tốt với cậu bỗng xuất hiện, liệu cậu có nhớ ra người ấy không?”

“Bạn trung học à?” Minh Quân nhíu mày rồi bật cười, đùa. “Thôi, xin cậu đấy. Đó là chuyện hàng trăm năm trước rồi ai mà nhớ chứ. Tớ đến cả bạn thời sinh viên còn quên luôn huống chi trung học.”

“Nhưng ngày còn nhỏ các cậu thật sự là bạn tốt của nhau còn có rất nhiều kỷ niệm nữa.”

“Ngày nhỏ là ngày nhỏ, bây giờ là bây giờ. Cảm giác làm sao mà giống nhau được.”

Hướng Dương thở nhè nhẹ. “Ừ, tớ cũng nghĩ thế.”

Ngày đó, tôi ngây thơ cứ tin rằng hôm nay chúng tôi xa nhau thì ngày mai sẽ gặp lại thôi. Nhưng sự thật thì cuộc đời quá rộng lớn, quá mênh mông. Khi hai người quay lưng về hai hướng khác nhau, lời tạm biệt mà chúng tôi trao cho nhau và nói rằng sẽ tương ngộ đã hóa hư vô.

Tạm biệt không phải để gặp lại.

Tạm biệt chính là từ biệt. (Nhật ký của Hướng Dương)

Trong một căn phòng màu tím nhạt.

Alex - quản lý của Eric gọi điện thoại cho ai đó với giọng đầy phấn khích. “Lần này cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Bằng mọi giá anh nhất định phải giúp Eric của chúng tôi ngày mai lên trang bìa lần nữa. Tôi sẽ hậu tạ anh bằng một bữa trưa thật hoành tráng. Ok? Được rồi, bye.” Alex tắt máy lầm bầm. “Chỉ là phóng viên báo lá cải chứ có cái gì mà giỏi, làm như tôi chưa gặp được phóng viên lớn như vậy.”

Alex khều vai Eric đang ôm guitar gảy vài nốt nhạc. “Eric, cậu xem tôi giúp cậu tìm được căn phòng như cậu mong muốn, đẳng cấp lắm đúng không? Nơi này vừa cách biệt thế giới bên ngoài vừa xinh xắn, ánh sáng lại tốt tha hồ cho cậu sáng tác.”

Thấy Eric không nói một lời, Alex khoát tay, chỉ một vòng quanh căn phòng hơi bừa bộn. “Tôi đi làm việc đây. Cậu làm ơn dọn dẹp áo quần của mình giùm tôi. Đây là cái gì vậy?” Alex cầm lọ hoa hướng dương lên, ngắm nghía.

“Đó là hoa hướng dương.” Eric lấy lọ hoa từ tay Alex, bỏ vào ngăn kéo.

“Từ bao giờ mà cậu có nhã hứng với hoa cỏ vậy?” Alex lại phát hiện ra một vật liên quan tới kí ức thời thơ ấu của Eric. Bức ảnh cậu chụp chung với Hướng Dương và vài người bạn khác. “Đây là bức ảnh ngày còn học trung học của cậu à? Trông xấu quá đi. Nhỡ có tay phóng viên nào đó nhìn thấy sẽ phá vỡ hình tượng bây giờ của cậu đấy.”

Eric giựt lấy bức ảnh, đặt lên bàn giữa căn phòng khách.

“Đem vứt đi, không được để ở một căn phòng cao cấp như thế này. Để ở đây không hợp đâu.” Alex cầm bức ảnh lên, ngó quanh xem thử coi đặt ở đâu.

Eric xòe tay ra, ánh mắt như muốn bảo Alex trả lại bức ảnh. Alex không dám làm phật ý Eric, trả bức ảnh cho cậu. Eric vuốt ve bề mặt bức ảnh được lộng kính, nhìn với ánh mắt tràn đầy tình thương mến.

Alex nói. “Cậu đối với thời học sinh có nhiều tình cảm sâu đậm quá nhỉ.”

“Không có, quên lâu rồi.” Eric lạnh lùng nói.

Hướng Dương cũng có bức ảnh và lọ hoa y hệt như của Eric. Cô thường dùng thời gian rảnh rỗi của mình lau đi lau lại bức ảnh. Nhìn vào cậu bạn thuở xưa trong hình, cô thì thầm. “Cậu tặng tớ hoa hướng dương nhưng cậu có biết ý nghĩa của nó là tình yêu duy nhất không?”

Thật ra Eric biết chứ, đó là loài hoa của sự chung thủy, chỉ hướng về một người duy nhất.

Hướng Dương muốn đi xem concert của Eric nên Minh Quân đã bỏ một buổi làm xếp hàng mua vé nhưng tới lượt cậu thì hết vé. Cậu trưng ra vẻ mặt bí xị. “Không phải chứ. Làm sao đây?”

Một người đàn ông ngồi ở ghế đá cạnh khu bán vé thấy Minh Quân ủ dột thì lên tiếng. “Sao thế? Không mua được vé à?”

“Đúng thế.”

“Tôi có đây nhưng giá gấp đôi.” Người đàn ông đưa ra tấm vé.

“Ăn cướp hả?”

“Không mua thì thôi vậy.”

Vì muốn đi chung với Hướng Dương nên Minh Quân đành mua hai vé ca nhạc với giá gấp đôi. Người đàn ông đưa vé cho Minh Quân rồi chạy biến ngay. Minh Quân phát hiện ra chỉ có một vé, gào to. “Sao chỉ có một vé vậy?”

Minh Quân tiu nghỉu trở về vườn hoa Đồng Thoại thì thấy Hướng Dương đang sắp xếp và hoán đổi các chậu hoa. Cậu hỏi. “Cậu đang đổi chậu à?”

“Ừ, cậu xem này bây giờ rễ của nó đều đã lớn rất nhiều rồi không đổi chậu cây thì trái lại sẽ hạn chế sự sinh trưởng của nó đấy.” Hướng Dương chỉ vào bộ rễ của chậu phong lữ.

“Vậy để tớ giúp cậu.” Minh Quân đeo găng tay vào.

“Cho bọn cây có một không gian rộng rãi hơn có thể khiến chúng sau này phát triển thoải mái. Quá trình vất vả này sẽ rất có giá trị sau này.” Hướng Dương ngắm nghía những chậu cây, nói.

“Nghe cứ như bà mẹ đang chăm sóc cho con nhỏ ấy.” Minh Quân cười rồi hắng giọng. “Hướng Dương này, tớ muốn rủ cậu đi xem hòa nhạc.”

“Hòa nhạc à?” Hướng Dương tròn mắt rồi cười thẹn thùng. “Không được rồi. Nhỡ đâu tớ lại ngủ quên trong đó thì sao, như thế thì mất mặt lắm.”

“Tớ nói nhầm, là concert của Eric. Tớ mua được vé rồi.” Vì muốn đi cùng Hướng Dương nên Minh Quân nói dối nhưng cuối cùng cũng đành nói thật.

“Sao cậu mua được hay thế?”

“Tớ cực khổ, vất vả lắm mới mua được đó.”

Hướng Dương còn đang phân vân thì Nhã Cầm lên tiếng. “Đi đi, thứ bảy này tớ sẽ giúp cậu trực cho. Ít khi nào thấy Minh Quân có thành ý như vậy, cậu không đi là cậu ấy thất vọng lắm.”

“Chẳng phải nói là chúng ta cùng đi sao, sao giờ thành tớ và Minh Quân?” Hướng Dương chớp mắt hỏi.

Nhã Cầm gãi đầu, thú nhận. “Tớ bị Minh Quân ‘mua chuộc’ rồi.”

Hướng Dương quay phắt sang Minh Quân, ánh nhìn hơi giận dữ rồi nói với Nhã Cầm. “Cậu không đi thì tớ cũng không đi.” Nói rồi cô bước ra vườn ươm, đặt các chậu hoa vừa hoán đổi xong vào trong tủ kính.

Minh Quân lườm Nhã Cầm, ý muốn nói tại sao lại phá hỏng chuyện đẹp của cậu mặc dù trước đó cô đã đồng ý giúp cậu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.