Chương 3 Vì cậu, tớ nhất định sẽ trở về 3
Có cậu bạn nhìn thấy sự thân thiết giữa Hướng Dương và Duy An nên ghép đôi họ lại với nhau, còn viết một dòng chữ to tướng trên bảng ‘Duy An thích Hướng Dương’ làm cô xấu hổ, đỏ bừng cả mặt.
“Mau xóa hết những chữ ở trên bảng đi.” Duy An ra lệnh cho cậu bạn kia.
“Tao không xóa đấy.” Không những thế cậu còn rêu rao thật to. “Duy An thích Hướng Dương, nắm tay và còn hôn nhau nữa.”
Duy An tức mình xông vào đánh nhau với cậu bạn kia. Cô giáo tới kịp lúc, can ngăn bắt cả hai viết bản tự kiểm.
Trong phòng y tế, Hướng Dương thoa thuốc lên vết thương trên mặt Duy An. “Sẽ hơi đau đấy, cậu ráng chịu nha.”
Duy An nhăn mặt, cố chịu đau. Thấy Hướng Dương nước mắt nước mũi tèm lem, cậu nói. “Cậu khóc cái gì? Người bị thương là tớ mà, có phải là cậu đâu.”
“Đều là lỗi của tớ đã hại cậu bị thương. Nhất định là rất đau đúng không?”
“Không đau.”
“Cậu không cần phải gạt tớ. Tớ chạy bộ, té không chảy máu mà còn đau đến như vậy huống chi cậu bị chảy máu như thế nhất định là rất đau hơn nữa.”
“Sau này tớ không thể ở bên cậu nữa rồi. Cậu phải kiên cường hơn, đừng động tí là khóc, giống như con ma khóc nhè vậy.”
Hướng Dương ngước đôi mắt long lanh nhìn Duy An. “Tại sao? Cậu không tốt với tớ nữa à?”
Duy An thở nhè nhẹ. “Gia đình tớ sắp chuyển đi rồi. Sau này không có tớ, cậu phải tự chăm sóc bản thân đấy.”
“Cậu có thể đừng đi không?”
Duy An bặm môi.
“Còn sau này thì sao?”
Đôi bạn nhỏ im lặng. Không gian chợt lắng xuống.
Mấy ngày sau, Duy An không đến lớp. Ba cậu chuẩn bị làm thủ tục lấy hồ sơ cho cậu ra nước ngoài học.
Hướng Dương học một mình, cảm thấy rất buồn. Đến một chiều nọ, Hướng Dương vừa ra cổng trường gặp Duy An. Cô bé vui mừng chạy lại. “Tớ cứ tưởng không bao giờ được gặp cậu nữa.”
Duy An ngồi trên yên sau, nói. “Sinh nhật vui vẻ.”
“Sao cậu nhớ hôm nay là sinh nhật tớ?”
“Sinh nhật của cậu là lúc hướng dương nở, đương nhiên là tớ đặc biệt nhớ rồi. Bây giờ cậu không được chạy, tớ có thể chở cậu bằng xe đạp.”
“Tớ… tớ không dám…”
“Sợ gì chứ. Cảm giác đi xe cũng giống như chạy bộ vậy.”
“Thật không?”
“Có bao giờ tớ lừa cậu chưa? Lên đi.”
Duy An chở Hướng Dương phía sau chạy chầm chậm giữa cánh đồng hoa. Gió thổi phần phật, thổi những cánh hoa bay rợp khoảng trời trong xanh. Tịch dương đổ bóng dưới gót chân. Lá bay tứ tung. Màu hoa hướng dương vàng thẫm quyện cùng màu đỏ rực của hoàng hôn tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ.
“Sao nào?” Duy An ngoái đầu lại nói. “Cảm giác rất giống chạy phải không?”
“Đúng vậy. Cảm giác đi xe thật giống chạy.” Hướng Dương gật lia lịa.
“Xe đạp là quà sinh nhật tớ tặng cậu. Sau này hãy để nó chạy thay cậu.”
“Thật sao? Vui quá. Tớ có thể chạy rồi.”
Dựng xe vào một gốc cây, cả hai ngồi bệt dưới thảm cỏ mướt xanh. Từng cơn gió thổi qua mang theo hương vị mát mẻ của mùa hè. Một bầu trời đỏ rực cùng những áng mây màu hồng và con đường ngập hoa như mở rộng thênh thang trước mắt Hướng Dương.
“Đẹp quá.” Cô bé xuýt xoa, đưa tay hứng những cánh hoa đang rơi.
“Hoa hướng dương rất đẹp phải không?”
“Duy An nè, hôm nay cậu lạ quá.”
“Có gì đâu mà lạ. Tớ vẫn vậy chỉ là…” Duy An ngập ngừng một chút. “Ngày mai tớ đi Mỹ rồi.” Cậu lấy từ trong túi ra hai lọ thủy tỉnh đựng đầy hoa hướng dương, đưa cho cô bạn một lọ còn mình giữ lại một lọ. “Tặng cho cậu. Giữ nó bên mình coi như tớ đang ở bên cạnh cậu.”
Hướng Dương lặng người trong giây lát rồi hỏi. “Tớ có thể hỏi cậu một câu được không?”
“Cậu hỏi đi.”
“Cậu nói cậu đã thích một người, có thể cho tớ biết người đó là ai không?”
Duy An xoa đầu mình, cười. “Người đó à? Cậu ấy có một đôi mắt to, nhìn bề ngoài rất dịu dàng nhưng cá tính lại rất mạnh mẽ. Sức khỏe không tốt, hay bị bạn bè ăn hiếp khiến cho người ta nhịn không được, muốn đặc biệt chăm sóc cậu ấy.”
Hướng Dương không biết Duy An đang nói đến mình hoặc cũng có thể cô bé giả vờ như không biết. Hướng Dương hỏi. “Cậu có thể vì tớ mà trở về không?”
“Tớ sẽ trở về vào đúng dịp sinh nhật tuổi 20 của cậu. Lúc đó hoa hướng dương đã nở. Chúng ta sẽ gặp nhau tại cánh đồng hoa hướng dương. Tớ hứa đấy.” Cả hai ngoéo tay nhau, giữ đúng lời hứa.
…
Mùa hè bảy năm sau.
Hướng Dương đạp xe trên con đường lộng gió - nơi mà ngày xưa cô và Duy An sau mỗi chiều tan học thường rong ruổi dạo chơi. Ánh dương chiếu tỏa vô cùng ấm áp. Trong khoảng thời gian ấy, cô tự hỏi liệu tình yêu có thật sự xuất hiện sau ngần ấy năm chờ đợi không? Cô không biết nhưng cuối cùng cô cũng đợi được đến năm 20 tuổi.
Hướng Dương dừng xe trước một ngôi biệt thự rất đẹp, bên ngoài trồng nhiều hoa dại. Bên trong có hẳn khu vườn với muôn ngàn hoa thơm cỏ dại được gọi là trang trại Đồng Thoại. Ngoài hoa hướng dương, trang trại còn trồng các loài hoa khác như hoa cánh bướm, hoa quỳnh anh, dạ yến thảo… trồng xen kẽ tạo nên không gian thơ mộng.
“Hướng Dương, chào buổi sáng.” Nhã Cầm từ xa tiến lại. Cả hai cô gái đều là người chăm sóc cây cảnh của biệt thự.
Minh Quân phanh gấp, nhìn chiếc xe đạp của Hướng Dương, cậu nói. “Cậu vẫn đi chiếc xe cổ lỗ sĩ này à? Đạp chậm lắm.”
“Không đâu. Cảm giác khi lái nó giống như đang chạy vậy.” Hướng Dương nói với vẻ hãnh diện trên gương mặt.
“Vậy thì chiếc xe của tớ khi lái không phải giống như đang bay sao?” Minh Quân cười lém lỉnh. Cậu đưa chiếc nón bảo hiểm về phía Hướng Dương. “Tớ mua cho cậu chiếc nón bảo hiểm mới nè, sau này đi chung xe với tớ đi.”
Hướng Dương lắc mái tóc. “Không cần đâu. Tớ quen đi xe đạp rồi. Không thì cậu chở Nhã Cầm đi.”
Nhắc đến tên mình, Nhã Cầm hứ một tiếng. “Không, tớ không muốn đầu thai sớm vậy đâu.”
Minh Quân treo nón bảo hiểm lên tay lái, bĩu môi. “Vậy thì tốt. Tớ cũng quen đi một mình rồi.” Cậu chạy xe thẳng vào sân nhà.
Hướng Dương đi bộ cùng Nhã Cầm. Nhã Cầm huých khuỷu tay cô bạn. “Cậu không thích Minh Quân à?”
“Tớ đâu có không thích cậu ấy.”
“Vậy sao cậu cứ từ chối cậu ấy hoài vậy?”
“Cái gì?”
“Cậu biết tớ đang nói gì mà.”
Hướng Dương trưng ra vẻ mặt ngây thơ. “Cậu đang nói điều gì?”
Nhã Cầm quàng vai cô bạn. “Đừng tưởng tớ không biết, cậu đang chờ người tình thời niên thiếu của cậu chứ gì.” Rồi Nhã Cầm bình phẩm. “Thời đại nào rồi, làm gì còn kiểu tình yêu thuần khiết, trong sáng như thế chứ. Nói không chừng người ta ở nước ngoài có bạn gái rồi cũng nên. Cậu ngây thơ quá rồi đó.”
