Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2 Vì cậu, tớ nhất định sẽ trở về 2

Tối đó, Hướng Dương rụt rè nói với mẹ mình là bà Huệ rằng cô muốn mua giày mới.

“Tại sao? Giày cũ không mang được à?” Bà Huệ may đồ trong ngọn đèn tù mù, lên tiếng hỏi.

Hướng Dương ngập ngừng một chút rồi thú nhận. “Mẹ, con được chọn vào đội thi chạy tiếp sức.”

Bà Huệ ngừng may vá, ngước mặt lên. “Mẹ đã nói với cô giáo là sức khỏe con không tốt, sao con lại được chọn chứ? Ngày mai nói với cô giáo là không thể tham gia được.”

Từ nhỏ quả tim của Hướng Dương không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nhiều lần Hướng Dương ngất xỉu trên lớp học, số lần cô bé nằm viện còn nhiều hơn số lần đến trường. Cũng chính vì điều này mà cô bị bạn bè xa lánh ngoại trừ Duy An.

“Nhưng mà mẹ…”

“Không có nhưng nhị gì nữa. Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con, có biết không? Ngày mai đi học nhất định phải nói với cô giáo là con không tham gia được đâu đấy.” Bà Huệ dặn thêm lần nữa.

Không thuyết phục được mẹ càng không muốn để đám người của Hạ Lam sỉ vả, Hướng Dương đành dùng tiền tiết kiệm trong ống heo của mình để mua giày mới và lén mẹ tham gia hội thao của trường.

Hôm sau, Duy An đợi ở đầu hẻm. Thấy Hướng Dương đằng xa, cậu vẫy tay và gọi tên cô. Hướng Dương chạy tới. “Cậu đợi tớ à?”

“Vì sợ cậu mất mặt trước lớp cho nên đành phải đến tập chạy với cậu thôi.” Nhìn xuống đôi giày mới mà Hướng Dương đang mang, cậu hỏi. “Cậu mua giày mới đó à?”

“Tối qua tớ lén đập ống heo để mua.”

“Vậy thì nên chạy nhanh một chút.”

Cả hai cùng đi tới trường. Vừa bước vô lớp, Duy An vừa nói. “Lúc chạy phải duỗi thẳng tay ra, như vậy thì thân mình sẽ theo đó mà chạy nhanh hơn. Nói tóm lại cố gắng chạy hết sức mình là được. Nhưng nếu thật sự không chạy được nữa thì đừng miễn cưỡng.” Cậu bỏ cặp vào trong tủ đựng đồ học sinh, ngăn của mình. “Lúc nhận gậy dùng tay phải chứ không dùng tay trái sau đó giơ cao cánh tay, như vậy khi đưa gậy cho người khác cũng sẽ dễ dàng hơn.”

Hướng Dương gật gù, ghi nhớ lời hướng dẫn của cậu ban. Cô cho giày mới vào tủ, đi đôi giày như mọi ngày, khi nào tới giờ luyện tập mới lấy ra đổi lại.

“Khi người khác đến chỗ cậu nhận gậy, khoảng hai, ba giây trước đó phải cầm gậy cho chắc…” Duy An tiếp tục nói.

Hạ Lam nhìn về phía ngăn tủ của Hướng Dương, trong đầu hiện ra một mưu kế.

Hướng Dương giả chữ ký của mẹ mình ký vào tờ cam kết rồi đưa cho cô chủ nhiệm. Cô đồng ý cho Hướng Dương tham gia cuộc thi chạy tiếp sức.

Trước giờ luyện tập, Hướng Dương không tìm thấy giày thể thao mới của mình đành đi chân không bước ra sân thể dục.

“Tại sao tập chạy mà em không mang giày thể thao?” Thầy giáo dạy thể dục cúi nhìn đôi chân của Hướng Dương, ngạc nhiên hỏi.

“...”

“Giày của em đâu? Nói đi.”

Hạ Lam nở nụ cười gian mãnh.

Hướng Dương nói mình làm mất giày nên chỉ có thể ngồi xem. Lúc đi đổ rác, cô bé tìm thấy giày của mình trong thùng. Đôi giày mới toanh giờ trở nên dơ hầy.

“Cố ý giả vờ yếu đuối, thật đáng ghét.” Hạ Lam tiến lại, khoanh tay chế giễu.

“Muốn dùng chiêu này để Duy An thích mày à?” Đứa bạn đi cùng Hạ Lam cất tiếng.

“Coi kìa, ôm khư khư thứ nhặt được trong thùng rác. Dơ chết đi được.” Hạ Lam xô vai Hướng Dương, cô bé ngã oạch xuống đất. “Đứng còn không vững mà cũng đòi chạy. Tao cảnh cáo mày tốt nhất là mày về nhất nếu không mày sẽ là kẻ thù của cả lớp. Coi chừng tao đó.” Đám bạn bỏ đi.

Hướng Dương chỉ biết ôm đôi giày, khóc thút thít.

Ngày hội thao cũng đến.

Duy An vừa khởi động vừa nhìn sang Hướng Dương. “Căng thẳng à?”

“Đâu có.”

“Cậu đừng lo, tớ chạy nhanh lắm. Thời gian cậu rớt lại phía sau tớ sẽ thay cậu đuổi theo.”

“Cảm ơn cậu.” Hướng Dương nhe răng cười.

“Cậu phải nhớ lời tớ nói lúc nhận gậy phải cầm cho chắc, gậy mà rớt thì hết hy vọng.” Duy An nhắc đi nhắc lại cả chục lần.

Ở một góc xa xa, có vô số ánh mắt chĩa về phía Hướng Dương. Những ánh nhìn thật lạnh lẽo khiến cô bé hơi sợ hãi.

“Thông báo, những em học sinh tham gia thi chạy tiếp sức xin mời tập hợp ở điểm xuất phát.”

Cuộc thi bắt đầu.

Trong lúc này, bà Huệ nhìn thấy gói thuốc để trên bàn học biết ngay là Hướng Dương quên mang theo nên bà mang đến trường cho cô bé.

Tới lượt chạy của Hướng Dương, cô bé cố hết sức để chạy. Khi đưa được gậy cho Duy An cũng là lúc cô ngã xuống đất, bất tỉnh.

Duy An bỏ phần thi của mình cùng bà Huệ đưa Hướng Dương vào bệnh viện. Cậu đứng ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng bất an vô cùng.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Hướng Dương có thể rời xa mình song không hề nghĩ rằng không lâu sau đó tôi lại bỏ rơi cô ấy trước. (Nhật ký của Duy An)

Sau khi khám cho Hướng Dương, bác sĩ nói với bà Huệ. “Cô bé sau này không thể chạy được nữa. Bệnh của cô bé sau này phải nhờ thuốc khống chế rồi.”

“Tôi biết, tôi sẽ đặc biệt chú ý hơn.” Bà Huệ cắn chặt môi, cố kiềm nén tiếng khóc.

Bệnh tim của Hướng Dương là do động mạch chủ sai vị trí thêm vào đó động mạch phổi phát triển không tốt, ngay cả thay tim cũng không thể cứu. Loại bệnh này tuy có thể sống như người bình thường nhưng khi tuổi càng cao, triệu chứng suy tim sẽ từ từ xuất hiện sau đó thì tử vong. Bà Huệ đứng ngoài ban công nhớ lại lời bác sĩ, không kiềm được nước mắt. Bản thân bà cũng là y tá nhưng bà chẳng biết làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn con mình nhập viện hết lần này đến lần khác.

“Dì Huệ, Hướng Dương tỉnh chưa ạ?” Duy An đến bên bà Huệ, hỏi.

“Bác sĩ nói để nó ngủ thêm một chút nữa.”

“Xin lỗi dì Huệ, cháu thật sự không biết Hướng Dương sẽ ngất đi. Nếu không thì cháu sẽ…”

Bà Huệ cắt ngang. “Không phải lỗi của cháu. Hướng Dương bây giờ chỉ là sức khỏe hơi yếu. Cháu đừng lo lắng.”

Hướng Dương ở trong phòng bệnh suốt năm ngày liền, không được ra ngoài chơi, cái gì cũng không được làm, chỉ có thể nhìn mây trời ngoài cửa sổ khiến cô bé cảm thấy chán vô cùng và còn cô đơn.

Một tuần sau đó Hướng Dương được xuất viện và đi học trở lại. Các bạn cùng lớp nói cô là đồ ăn hại vì không giành phần thắng trong ngày hội thao, càng xa lánh cô hơn.

Chỉ riêng Duy An vẫn ở bên cạnh Hướng Dương lúc vui cũng như lúc buồn.

“Đó là hoa hướng dương, tên cậu đấy.” Duy An nói khi nhìn thấy trên tay Hướng Dương là một đóa hoa màu vàng.

“Sao cậu biết?”

“Con đường đến trường có cánh đồng hoa hướng dương, cậu không để ý gì hết. Nhà tớ cũng có nhưng được trồng trong chậu. Đó là loài hoa mang lại may mắn và bình yên. Mùi của nó thơm lắm. Cậu ngửi thử đi.”

Hướng Dương đưa đóa hoa lại gần mũi, hít hít vài cái.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.