Kệ sách
Tiếng Việt

Nàng Vương Hậu Của Sói

8.0K · Đang ra
Lâm Lữ
8
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Sinh ra đã bị trói buộc với hai từ "hôn ước", không những thế còn thiếu hụt tình yêu thương của cha mẹ, Nam Nghiên luôn cho rằng mình là đứa trẻ bất hạnh nhất cho đến khi gặp anh, người để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô. Còn có hắn, Thẩm Trác Phi, chấp niệm sâu nặng nhất của hắn là cô. Cô được chú định là "vương hậu" của hắn, một mình hắn, dù năm lần bảy lượt bị chia rẽ, Thẩm Trác Phi vẫn trói chặt cô bên mình, sống chết có nhau.

Thanh mai trúc mãNgượcNgôn tình1V1Đô thịSủng thêNam Cường

chương 1: Khởi đầu

"Doãn Song, Anh cầu xin thủ lĩnh đi a! Con chúng ta còn nhỏ như vậy, con bé thậm chí còn chưa có làm sinh nhật một tuổi đâu? Sao thủ lĩnh có thể lập hôn ước cho hai đứa nhỏ chứ?"

Người phụ nữ trong tay bồng một đứa nhỏ, dưới ánh đèn vàng nhạt, nước mắt lưng tròng mang theo ủy khuất cầu xin. Mà người đàn ông nhìn vợ mình thương tâm như vậy, thấp giọng thở dài ở trên vai bà vỗ về khuyên nhủ.

"Cung Âm, em hiểu cho anh a, ý thủ lĩnh đã quyết chính là Anh quỳ gối xuống cũng không tác dụng gì. Lại nói mối hôn sự này đối với con gái chúng ta cũng không có gì là không tốt. Em đừng lo nghĩ xa, cứ coi như đây là phúc lợi thủ lĩnh tặng cho nhà ta đi, có được không?"

Bà nghe chồng hạ mình dỗ dành, vẫn như cũ rơi lệ đầy mặt, dứt khoát đẩy ra bàn tay đang đặt trên vai mình, tâm bị kích động liền bùng phát.

"Anh bảo em như thế nào chấp nhận? Anh còn không biết thủ lĩnh đánh chủ ý gì lên Nam Nghiên sao? Một mực đặt ra cái hôn sự này mà không có sự đồng ý của chúng ta, như vậy là hợp tình hợp lý hả?"

Bị vợ hất tay ra, Doãn Song ôm chặt lấy bà, chờ Cung Âm dần bình tĩnh lại mới tiếp tục nói.

"Tạm thời không có giải pháp, chính là chờ Nam Nghiên lớn lên chúng ta lại tìm cách hủy hôn. Anh sẽ không để em hay con bé chịu bất kì ủy khuất gì, được chứ?"

Cung Âm không có trả lời nhưng ông biết bà cũng ngầm chấp thuận đề nghị này, vì vậy tảng đá lớn trong lòng Doãn Song đã được đè xuống. 

Mà "thủ lĩnh" trong miệng bọn họ nguyên lai là Thẩm Dật, người quyền lực nhất Tập Lư, hai chữ "tàn nhẫn" đã sớm ngấm vào máu người này, một khi không đúng ý thì cho dù có là đồng loại vẫn sẵn sàng xuống tay. Chiếc ghế thủ lĩnh đã ngồi được mười năm, từ lúc còn trẻ đã được Đỗ Doãn Song toàn tâm toàn ý trợ lực để đi lên vị trí tối cao. 

Lúc này, thông báo gây chấn động toàn bộ người trong tộc chính là người kế thừa đời tiếp theo của tộc Tập Lư - Thẩm Trác Phi đính hôn cùng người con gái cao quý nhất Đỗ Nam Nghiên. Tộc nhân khắp nơi hò reo, tiếng hú đồng thời vang vọng cả một ngọn núi lớn.

"Bất kể ai không nói nhưng người thừa kế trong tộc phải tìm được bạn đời từ nhỏ, này lại còn là với Nam Nghiên, tốt quá rồi."

"Lại còn phải nói sao, hai người họ rất xứng đôi, vẫn là thủ lĩnh suy nghĩ chu toàn."

"Hahahaha, thủ lĩnh ra tay quyết đoán, tôi còn tưởng phải chờ tới vài ba năm nữa mới được uống rượu mừng đâu."

"Thôi thôi, có phải lễ đính hôn của các người đâu mà thảo luận vui vẻ như vậy? Mau, mau giúp tôi sửa sang lại a, ngày kia buổi lẽ diễn ra rồi!"

Một người đứng ra thúc giục, nguyên cả đám quay trở về bận bịu với đồ đạc trong tay. Mà Thẩm Trác Phi núp ở sau gốc cây nọ, đôi mắt đen láy nổi lên mạt tò mò, xoay người chạy thẳng về nhà, xà vào lòng mẹ hỏi.

"Mẹ, mẹ, bạn đời là cái gì? Tại sao họ lại bảo Trác Phi có bạn đời?"

Tịch Tuyết mỉm cười, trên mặt tràn ngập nhu hoà, đối với con trai nhẹ vuốt tóc, mãi mới chậm rãi lên tiếng giải thích.

"Bạn đời là chỉ vợ của con, hai con sẽ gắn bó với nhau trong suốt cuộc đời, mãi mãi không rời xa."

Thẩm Trác Phi giống như nghe được điều gì rất vui, hai mắt sáng ngời lấp lánh, cười rộ lên rồi ngẩng đầu.

"Vậy thật tốt quá, con với Nam Nghiên chính là như vậy sao?"

Tịch Tuyết trong lòng chợt sững, nụ cười cũng theo đó phai nhạt đi rất nhiều, xong nhìn đến ánh mắt mong chờ của con trai, đầu không tự chủ mà gật gật.

"Đúng vậy, hai đứa sau này chính là vợ chồng, con có thích không?"

Lời mẹ vừa dứt, đầu Thẩm Trác Phi gật lia lịa biểu tình vô cùng hài lòng cùng mãn nguyện.

"Thích, thích, Trác Phi vẫn luôn rất thích Nam Nghiên. Nhưng mà Nam Nghiên còn nhỏ quá, liệu em ấy có thích con không?"

Vừa về liền nghe giọng non nớt của con trai, vui mừng trên mặt Thẩm Dật tức khắc cứng đờ, đem cửa đóng phịch một tiếng, hướng về phía Thẩm Trác Phi rống to.

"Như thế nào, con là con trai của ta mà một chút cũng không có phong thái giống ta, hả? Chỉ một cái nữ nhân sợ ta không đem về được cho con sao? Thật trướng mắt, mau cút về phòng cho ta, bữa ăn không cần đến, có biết chưa."

Thấy cha tức giận, hắn cúi gằm mặt, hốc mắt tức khắc đỏ một mảnh lại trước sau cũng không biết mình chọc giận cha ở điểm nào. Tịch Tuyết đưa mắt về hạ nhân ra hiệu đem Thẩm Trác Phi về phòng.

"Còn cô, tôi để con ở nhà cho cô dạy bảo, cô rốt cuộc dạy bảo như thế nào mà đem nó một cái nam hài tử hễ tí là sướt mướt. Đến cùng con trai thủ lĩnh là cái dạng này sao? Tốt, rất tốt, cô về sau ở nhà dưỡng dục con cái, một bước cũng không cần ra ngoài, tránh cho người ta cười nhạo tôi."

Thẩm Dật đá mạnh vào tường, xoay người rời đi.

Lại đi, lại đi, về đến nhà chỉ có vậy? Ha hả, tưởng đâu hôm nay còn biết quay trở về. Thẩm Dật, anh có thấy hổ thẹn với con trai không? Ngay cả tình nhân của cha cũng lên mặt được với mẹ nó, mặc dù biết rõ vẫn không quản. A! Được lắm…