Chương
Cài đặt

Chương 5: Sủng Ái

Trước cổng của nơi gọi là pháo đài vô tận. Nó rộng lớn và nằm khuất trong khu rừng không có tí ánh sáng nào lọt qua được bởi những cành cây cao lớn bao phủ nơi này. Đó cũng là lí do sát quỷ đoàn vẫn chưa biết sự tồn tại của Nó.

Hắn nhìn bao quát xung quanh rồi cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt của Tanjiro đang ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay của hắn mà thầm cười.

" Đến nhà của chúng ta rồi phu nhân " Hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Nói xong liền đi vào trong, bây giờ hắn đang đứng giữa trung tâm của nơi này.

Đúng như cái tên 'pháo đài vô tận' nhìn đi đâu cũng không có điểm dừng. Những căn phòng và các dãy hành lang nối với nhau tầng tầng lớp lớp cứ như nó trải dài đến vô tận.

Được một lúc hắn đưa cậu vào trong một căn phòng với những thứ trang trí bắt mắt. Chưa kể trên đầu giường còn có bức chân dung của cậu...Nó rất đẹp...Đẹp nhất là nụ cười của cậu.

Có lẽ từ khi nhìn thấy Tanjiro ở vách núi thì Muzan đã một lòng nhớ nhung đến cậu, nhớ nhất là nụ cười như ánh ban mai của cậu....Đẹp không thể nào quên được.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi cũng nhanh tay cúi xuống gầm giường, mò mẫm một lúc thì liền đưa thứ gì đó ra. Là sợi dây xích , hắn muốn giam lỏng cậu tại nơi này. Vì hắn đã từng nghĩ tới vấn đề là cậu sẽ chạy trốn. Dù muốn dù không cũng phải nhốt cậu lại trước rồi tính.

Cạch...!

Một tiếng cạch báo hiệu cho biết, sợi dây xích ấy đã được nằm ngay ngắn trên đôi chân thon thả ấy. Hắn nhìn cậu rồi vuốt nhẹ mái tóc, thấy cậu ngủ say cũng không muốn làm phiền liền đi ra ngoài.

Khi ra bên ngoài thì Thượng Huyền nhị và tam đã đứng đợi ở đó chờ Muzan.

Tên thượng nhị này tên là Douma vì thấy tò mò nên đã đến đây. Douma muốn biết người mà chúa quỷ cất công đi đón về là ai và có thân phận gì? Nhưng đó là câu hỏi trước khi đi đến sát quỷ đoàn.

Hiện tại Douma mỉm cười nhìn từ đầu đến đuôi thì cũng đủ hiểu người kia là ai rồi. Nhưng đó là suy nghĩ mà thôi, Douma muốn xác thực chuyện này nên đã hỏi:" Đại nhân, người mà ngài đón về mà chủ mẫu sao ?"

Muzan liếc nhìn hai người rồi hầm hừ vài tiếng cất giọng :" Từ giờ em ấy là Chủ mẫu của kibutsuji và là phu nhân của chúa quỷ nên các ngươi nên biết làm gì rồi chứ ?"

"Vâng ! " Hai người họ quỳ xuống tỏ lòng đã hiểu liền biết thân biết phận mà biến mất để lại một mình Muzan nhìn vào căn phòng của cậu mà trầm tư.

Bên trong

Tanjiro sau một giấc ngủ dài thì sức khỏe của cậu cũng đã khôi phục được vài phần. Cậu mở mắt nhìn xung quanh

Đây là đâu...cái tên đó...!!! Cậu nhớ rồi, bản thân đã bị bắt đến đây , vậy nơi này là địa bàn của tên đó. Cậu tặc lưỡi nhìn xung quanh để tìm lối ra, đôi mắt dừng lại ở cánh cửa chính chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Muzan đã mở cửa bước vào trong.

Hắn nhìn cậu rồi nói : " Em tỉnh rồi". Vừa nói vừa đi đến cạnh giường cậu mà ngồi xuống.

Cậu cố tránh né hắn thì sợi dây xích dưới chân cậu không cho phép. Dây xích !!!

Hắn mỉm cười hiền lành nhìn cậu đang sợ hãi mình thì liền đưa tay kéo cậu lại thì thầm vào đôi tai của cậu : " Em định đi đâu , khi đây là nhà em " Nói xong hắn cắn nhẹ vào tai cậu. Bất giác giật mình cố đẩy hắn ra nhưng vô dụng.

Cậu chỉ biết gầm gừ nhìn hắn thì bất chợt...

Phập...!

Hắn cắn nhẹ đôi môi của cậu mà ngấu nghiến nó. Cậu cảm thấy bên trong miệng mình có gì đó tanh tanh. Khoan, mùi máu này...là của Muzan! hắn đang cố đưa máu của mình cho cậu. Trận giành co thất bại bỗng cơ thể cậu có gì đó rất lạ. Ngay cổ của cậu nó rất ngứa và đau, cậu định đưa tay lên nhìn hắn liền chặn rồi nhìn cậu.

" Sẽ nhanh thôi " Hắn bình thản nói với cậu. Cái gì mà nhanh thôi? nói không đầu không đuôi thì hiểu được gì .

Ah !!!

Cậu bỗng la lên tay bất giác nắm chặt áo của hắn rồi vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc kia . Cổ mình đau!!! . Được một lúc có lẽ là một canh giờ , cậu đã trở lại bình thường không còn đau đớn nữa mà thay vào đó cậu thở hỗn hển mệt mỏi dựa vào hắn.

" Ngươi- !!! " Cậu bất ngờ sờ lên cổ của mình. Giọng của mình trở lại rồi. Tới đây cậu biết chuyện này là thành quả của hắn tạo ra, cậu ngước mặt lên nhìn hắn như cần câu trả lời.

Hắn bình thản nhìn cậu rồi giải thích: "Trước đây vì sự gián đoạn của tên trụ cột kia nên mọi chuyện chuyển hoá vẫn chưa được xem là kết thúc nhưng giờ thì nó hoàn thành rồi " Chưa để não của cậu kịp vận hành thì hắn lại bồi thêm câu nữa:"Bây giờ em là quỷ nên tránh ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đi"

Nói đến đây cậu bất giác cau mày. Vậy là muzan vẫn chưa biết cậu có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời với lại...cậu bất giác nhìn xuống đôi chân của mình...Xích kiểu này thì cậu đi kiểu gì, bò chưa chắc ra khỏi phạm vi của căn phòng này nói chi ra ngoài kia.

Hắn nhìn sắc mặt của cậu mà thở dài rồi lôi cậu xuống nằm cùng mình. Cậu nhìn hắn khó hiểu.

" Ngủ đi " Hắn là quỷ cần gì ngủ nhưng vì cậu đang mệt mỏi nên đành ở lại đây chăm cậu. Nói thẳng ra là thừa cơ ôm cậu thì đúng hơn. Cậu cũng đang rất mệt không muốn đôi co nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ tính sau.

End

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.